Bà câu điện trộm
Bà câu điện trộm
Mc 5,21-43 ; Dt 12,1-4
OTC
Đức Giê-su có một năng lực rất mạnh. Bài Tin
Mừng thứ hai (Mc 5,1-20) vừa qua nói về anh chàng bị thần ô uế ám
“Anh này thường sống trong đám mồ mả và
không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích”.
Thế mà khi Đức Giê-su đi ngang qua, đã chạy
đến sụp lạy“Thấy Đức
Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người và kêu lớn tiếng rằng :
“Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao,
chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi
!” để thấy được rằng chẳng
có sức mạnh nào đẩy lui được năng lực của Đức Giê-su.
Chuyện người đàn bà bị bịnh tật đã 12 năm đeo
bám dai dẳng. Có người gọi bà là kẻ trộm năng lực; Có người gọi bà là ăn trộm
phép lạ; và có người gọi bà là câu điện trộm…
Một năng lực rất mạnh nơi Thầy Giê-su, mới chỉ
rờ vào tua áo choàng mà đã thấy biến chuyển trong người. Thân xác khoẻ mạnh,
nét mặt sáng ngời…
Đứa con gái của ông trưởng hội đường mới đầu
chỉ sắp chết nhưng vì vướng bà câu điện trộm nên con bé đã chết. Nhưng chính
năng lực của Thầy khi Thầy cầm tay em bé và truyền lệnh tức thì em bé trỗi dậy “Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được,
vì nó đã mười hai tuổi” không cần phải thuốc thang hay vào phòng hồi sức hoặc đến phòng
trị liệu (tập đi tập nói…)
Ngày hôm nay chúng tôi vẫn đụng chạm đến Lời của Thầy, vẫn đụng chạm đến chính Thầy
thế mà chúng tôi vẫn tỉnh
bơ, vẫn cứ trơ
trơ ra, chả
thấy biến chuyển
gì sốt.
– Có phải năng lực Chúa hết rồi không ?
– Có phải chúng tôi đã thiếu lòng tin ?
– Có phải chúng tôi chưa thấy mình ‘tán gia bại
sản’ ?
– chưa thấy mình chết… tiệt ?
– chưa thấy mình liệt lào ?
Chúng tôi còn khoẻ lắm, chúng tôi ổn định lắm,
chúng tôi thư thái an nhàn lắm, chúng tôi tự giải quyết được hết mọi sự… như thế thì đức tin của chúng tôi còn xa vời
lắm lắm nhỉ !
– Nếu chúng tôi có một đức
tin sống động thì chắc chắn mỗi lần chúng tôi đụng chạm đến
lời Chúa thì lòng chúng tôi bừng sáng lên; mặt chúng tôi tươi vui lên; tâm trí chúng
tôi như khám phá một điều gì mới mẻ; chân tay chúng tôi như ngồi không yên là muốn
chạy ngay ra những ngả đường để nói cho mọi người biết…
– Nếu chúng tôi có một đức
tin sống động thì mỗi ngày chúng tôi được đụng
chạm đến Thánh Thể
là chúng tôi biết đụng chạm đến ai; chúng tôi biết chúng tôi ăn
ai nuốt ai và việc biến chuyển trong máu
thịt chúng tôi thế nào…
– Nếu chúng tôi có một đức
tin sống động thì mỗi ngày chúng tôi ở
lại bên Nhà Tạm chúng tôi sẽ tập trung, ý thức được là chúng
tôi đang ở với ai.
Niềm vui hạnh phúc ở bên Ngài giúp chúng tôi ở lâu giờ hơn. Chính Ngài sẽ soi
rọi vào tâm trí lòng dạ chúng tôi những tia sáng, sức nóng và tình yêu vào ngõ ngách cuộc đời chúng tôi. Và chúng
tôi sẽ thấy những biến chuyển thay đổi cuộc sống của mình; những suy nghĩ của mình; não trạng của mình…
“Như thế, phần chúng ta, được ngần ấy nhân
chứng đức tin như đám mây bao quanh, chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội
lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt
hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin”.
Năng lực của chúng tôi hôm nay là khi chúng
tôi có một đức tin sống động .
Cho dù nó nhỏ bé bằng hạt cải thôi
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải,
thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘ Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc
‘, nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17,6)
Leave a Comment