CÓ LÒNG TIN NHƯ THẾ
Mt 8,5-17
OTC
Hai lần Thầy Giêsu nói đến lòng tin của viên
đại đội trưởng này :
“tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có
lòng tin như thế”.
“Ông cứ về đi ! Ông tin thế nào thì được
như vậy !”
Thầy nói thế là đụng chạm đến người Do thái
nhất là các ông kinh sư và Pharisêu. Khiêu khích họ thì họ chẳng để cho Thầy
yên mà sống đâu.
Thầy quá biết điều đó ấy chứ ! Nhất là với câu
: “Nhưng con cái Nước
Trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc
nghiến răng”.
Qua mọi thời và cho đến hôm nay nghe câu này
lòng người tín hữu vẫn cảm thấy buôn buồn thế nào ý !
Chỉ còn cách ngồi chờ ăn may vậy. Tưởng rằng đã là người Kitô hữu rồi (lễ
lạy, kinh hạt, giữ giới răn…) thì vào Nước Trời chắc ăn như bắp chứ lị ! Ôi !…
Theo tôi suy nghĩ thì viện đại đội trưởng này
chắc là có lòng tin đơn sơ ngay thật thôi. Tin Thầy Giêsu là người của trời, là
người tốt lành cứu nhân độ thế, là người có lòng nhân ái cứu chữa những ai bịnh
tật khổ đau, giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền… Ông đã nghe biết những
chuyện lạ Thầy Giêsu đã làm và ông có tấm lòng yêu người thì ông cũng am hiều
lòng yêu thương của Thầy Giêsu nên ông đến với Thầy Giêsu thật thoải mái.
Lòng tin của người Kitô hữu hôm nay hơn hẳn
viên đại đội trưởng xưa kia. Khởi đi từ các môn đệ và một số người theo Thầy
Giêsu. Họ chứng kiến cái chết đau thường nhục nhã của Thầy và khi Thầy Phục
sinh thì Thầy đã tỏ ra cho họ gặp gỡ. Từ đó họ có một đức tin sống động để rồi
tiếp nối công trình sứ mạng của Thầy và cũng đã hiến mạng sống của mình như nẻo
đường Thầy đã đi.
Chúng tôi hiểu ra rằng lòng tin hơn hẳn là một
nhân đức do Chúa ban cho, đó là một Đức
tin sống động, tương quan với Chúa trong cuộc sống hằng ngày.
Tuy mình trần mắt thịt chẳng nhìn thấy Chúa
nhưng con mắt Đức tin thì luôn luôn sống sự Hiện Diện của Ngài để lời nói và
việc làm mỗi người Kitô trở nên chứng tá Tin Mừng trên những nẻo đường chúng ta
đi.
Lòng tin như thế hơn hẳn viên đại đội trưởng
ấy chứ lị“Ông tin thế nào
thì được như vậy !” Đức
tin của chúng tôi hôm nay được gấp
bội đấy viên đại đội trưởng ạ. Nhất là chúng tôi được cảm nếm Nước Trời ngay hôm nay
vì Chúa luôn ‘ở cùng’ chúng tôi.
Giả như cầu cứu Ngài khi bệnh
hoạn tật nguyền phần xác
mà không thấy dấu hiệu thuyên giảm thì đừng vội thất vọng. Lòng tin của con cứu
chữa con, có nghĩa là Ngài đang ở với ta rất gần và cảm thương ta hơn hẳn để ta có sức mạnh
của Ngài mà đón nhận lấy thập giá của ta, cùng với Ngài bước đi.
Giả như ta cầu cứu Ngài khi ta nhận
ra “bệnh hoạn tật nguyền” phần tinh thần, khi giữ đủ các phép (bí tích), mà vẫn không giảm bớt, không hết
thì ta cứ bình tĩnh phó thác cho Ngài, ta đừng vội đớn đau thất vọng buông xuôi.
Ngài hiểu biết
con người của ta hơn ta hiểu biết mình, Ngài yêu thương cảm thông ta hơn ta yêu thương mình, Ngài
tha thứ cho ta nhanh hơn ta tha thứ
cho mình…
Cả hai “căn bệnh” trên chúng ta cần tin như đinh đóng cột ấy là “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta
và gánh lấy các bệnh hoạn của ta”.
Đọc bài chia sẻ tới đây có người bật cười.
ÔTC phán : Tại sao bạn cười ?
Nhưng vì sợ nên mới chối và nói : Con đâu có
cười !!.
ÔTC bảo : Có, bạn có cười !. A-men.
Leave a Comment