CÔNG CHÍNH HƠN





Mt 5,20-26
OTC

Thầy Giêsu nói : “nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
Công chính của các kinh sư và của người Pharisêu ở chỗ nào nhỉ ?
Ta chỉ cần đem ra dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện là rõ ra ngay thôi mà ! 
“Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác …
Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con” (Lc 18)
Các ông kinh sư và các người Pharisêu chuyên viên báo cáo thành tích, tự hào vì những gì mình đã làm được. Các ông quan niệm rằng khi mình tuân thủ các lề luật một các nghiêm túc thì mình sẽ là người công chính và Chúa phải thưởng công với những cố gắng ‘đây ra đấu’ của mình. Như thế, sự công chính là hoàn toàn do sức riêng của mình, tự mình có thể đạt tới…
Còn công chính của người môn đệ trước hết là hết lòng tin vào Chúa (là sống cái tương quan thân tình với Chúa, sau đó ăn ở theo lòng tin ấy (đức tin thực hành mà !). Tuy nhiên họ vẫn giữ luật nhưng luật ấy đã được Thầy Giêsu kiện toàn “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17), đó là luật yêu thương đấy nhỉ !
“Chớ giết người“
Trước khi giết người thì đã loại bỏ người ta ra khỏi cuộc đời mình rồi nhỉ ? Nguyền rủa, ganh ghét, chúc dữ, xa lánh, ghét bỏ, loại trừ …
Giết người không chỉ hiểu giết về thân xác mà còn giết cả phẩm giá và danh dự người ta nữa. Đúng thế, giết phẩm giá danh dự người ta trước đã, nhất là bằng miệng lưỡi
Vậy thì luật ông Môsê là chớ giết người, còn luật của Thầy Giêsu còn muốn đưa nó đi xa hơn nữa, đi đến tận cùng ý muốn của Thiên Chúa, đó là 
“Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà.
Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng.
Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt” 
đây là những nguyên nhân sâu xa, là mầm mống dễ đưa tới tội giết người.
Do đó người môn đệ không chỉ dừng lại nơi lệnh truyền “chớ giết người” mà còn phải đọc cho cho được bề sâu của lề luật, là lấy tình yêu thương, sự hòa giải mà cư xử với nhau.
Yêu thương, hòa giải còn đòi hỏi cấp bách hơn nữa khi Thầy Giêsu xem đó như điều kiện để của lễ dâng lên làm đẹp lòng Thiên Chúa 
“Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình”
Sau cùng mấy ông kinh sư và Pharisêu này tự cho mình là công chính rồi thì đâu còn biết mình là kẻ gian ác” 
Lẽ ra cần phải từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết”… “Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao ?”
Tự mình chúng con chẳng nên trọn lành được mà chính Chúa đang ở trong chúng con kiện toàn cho chúng con từ… từ… dần… dần cho đến chết, không biết đã trọn vẹn được chưa ?
Bởi còn tuỳ thuộc vào đức tin của chúng con, có sống đậm đà thắm thiết với Chúa mỗi ngày không ? Amen.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.