ĐẠO ĐỨC GIẢ
Mt 7,1-5
OTC
– Anh em xét đoán thế nào thì sẽ bị Chúa xét
đoán như vậy.
– Anh em đong đấu nào thì Chúa cũng đong đấu
ấy cho anh em.
– Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.
Giời ạ ! Chúa mà cứ xử công bằng như thế thì
con người sống sao nổi ?
Do đó có người chủ trương sống xa tránh người
khác trên đường đi hay co cụm khép kín trong nhà để không bị đụng chạm đến
người chung quanh nhưng đạo Kitô giáo là đạo cứu độ là đạo yêu thương, không có
quan điểm sống kiểu như thế.
+ Ai bảo đảm cho chúng tôi là chúng tôi không
bao giờ xét đoán ?
Chúng tôi có nhận ra con người của mình đầy
giới hạn không ?
Mà nếu ai cũng biết con người mình đầy giới
hạn thì đều công nhận khi xét là xét sai và đoán là đoán mò, sai bét hết !!
Đôi mắt con người kèm nhèm với trái tim bé tí
tẹo, xét không thấu, đoán không suốt nên mới hay xét đoán người khác là vậy.
Chúa mà xét đoán chúng tôi thì chúng tôi hết
đường cứu chữa. Ai nhìn chúng tôi thấu suốt từ trong ra ngoài bằng Chúa mà Chúa
đã nhìn thấu suốt rồi thì Chúa cần gì phải xét đoán cơ chứ ?
Chúa không phải là Chúa công bằng mà là Chúa
tình thương nên cái nhìn của Ngài đều là những điểm tích cực, nâng dậy, khích
lệ… để chúng tôi được lớn lên.
Do đó Ngài không nhìn, không xét đoán, không
quan tâm đến điểm yếu của chúng tôi.
Vậy sống
gắn bó mật thiết với Chúa
để có cái nhìn của Chúa thật trong sáng… là cái chắc rồi.
+ Con người thường dùng cái
đấu để đong cho nhau.
Thời đại văn minh hôm nay nhìn hai cái đấu giống
và bằng nhau nhưng khối lượng (gạo hay thóc) bên trong lại khác nhau (không
biết Chúa có biết cách làm như thế không).
Chúng tôi thường đong cho người anh em cái đấu
“to” bằng cái ống loong sữa bò lại có hai hay ba cái đáy mới chết chứ !
Chúa không biết cân đo đong đếm và cũng không
phải là Chúa công bằng mà là Chúa tình thương, Chúa ban tặng nhưng không nên Chúa đong cho
con người chúng tôi cái đấu của Chúa to bằng cái rá, cái rổ, cái thúng hay cái
sọt đã dằn đã lắc…
Vậy sống
gắn bó mật thiết với Chúa để
tấm lòng chúng tôi có Chúa được mở ra… là cái chắc rồi.
+ Chúng tôi có tự lấy cái
xà ra trước được không ?
Có nhìn thấy nó đâu mà lấy ra được cơ chứ ?
Nó to đùng và nặng như thế làm sao tự sức mình
mà lấy ra được nhỉ ?
Chúng
tôi cần mời Chúa vào ở với chúng tôi, trong chúng tôi vì chỉ có Chúa mới thấy
rõ cái xà to, nặng như quả núi và đưa nó ra khỏi con mắt chúng tôi. Có
được như thế thì mới nhìn rõ người chung quanh có những điểm tốt mà không bận
tâm đến điểm xấu vụn vặt.
Không phải chúng tôi ỷ lại đâu nhưng kinh
nghiệm cho chúng tôi thấy là chúng tôi không đủ sức để làm chuyện đó.
Vậy sống
gắn bó mật thiết với Chúa để
con mắt chúng tôi có Chúa được mở ra… nhìn thấy vẻ đẹp nơi con người và tạo vật
của Ngài.
Hỡi kẻ đạo đức giả !
“Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ
công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác !” (Mt 23,28) ;
“Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật
đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng :
Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mc 7,6).
Và thế nào là đạo đức thật ? Đố ai biết đấy ?
Có biết không thì bảo !
Leave a Comment