Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?




Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?
Mt 26,14-25 ; Is 50,4-9a

Ba ngày này cứ nghĩ đến anh Giuđa Ítcariốt trong lòng lại cảm thấy nỗi buồn mênh mang, nỗi thương đau vời vợi…“Khốn cho kẻ nào nộp Con Người” 

Khốn cho kẻ nào nộp thì ở đây hiểu không chỉ có một mình Giuđa mà còn nói chung là có những kẻ khác nữa.
Chữ khốn ở đây diễn tả thực trạng khốn cùng của anh Giuđa, đồng thời cũng nói lên niềm đau đớn của Thầy Giêsu : Thầy không nguyền rủa anh cũng chẳng lên án anh.
Vì thế câu “thà nó đừng sinh ra thì hơn !” cũng không thể hiểu như là một lời quả quyết về số phận cuối cùng của anh Giuđa ; đây chỉ là một cách lên án tội của anh và những ai phạm cái giống tội này.
Thế là đến đây tôi lại phải xét mình rồi đếm đốt ngón tay xem mình đã bán, đã nộp, đã xua đuổi, đã ỡm ờ, nhạt nhẽo, rẻ rúng coi thường Chúa và anh em…. bao nhiêu lần rồi.
Trời ạ ! cả hai bàn tay có bao nhiêu đốt mà sao đếm đi đếm lại vẫn thấy thiếu…hi hi.
Anh Giuđa ơi ! Sao anh ngả giá, đổi chác rẻ như bèo vậy ?
Chẳng lẽ anh ham tiền đến mờ mắt, cùn nhụt trí khôn để rồi chấp nhận liều à ?
Giá có 30 quan tiền, theo thời giá lúc đó là mua bán một tên nô lệ thôi.
Thầy Giêsu đáng giá bằng một tên nô lệ sao ?
Thầy chuyên viên làm những điềm thiêng dấu lạ, kinh thiên động địa như thế thì đáng lẽ với giá cắt cổ để anh và vợ con anh ăn cả đời không hết ấy chứ ?
Chẳng biết lúc này sao anh khờ dại ngớ ngẩn đến thế ?
Chắc là quỷ dữ đã gieo, đã nhập và xúi dại anh để rồi anh không còn làm chủ bản thân mình được nữa !!
Trời ạ, tới đây rồi lại nghĩ đến bản thân mình.
Chúa rẻ thật đấy vì lúc nào cũng có (ở bên, ở với, ở cùng, ở trong…)
nhưng còn tiền của vàng bạc đô la kim cương thì dễ gì mà có được, đổ mồ hôi sôi nước mắt, đêm năm canh ngày sáu khắc trăn trở trằn trọc làm sao cho Tiền Của vô túi được, mà “túi” thì không đáy nên bao nhiêu cũng không đầy. Đúng là vất vả thật đấy nhưng được tí tiền đủng đỉnh nhét túi cũng đủ vui dài dài rồi ! Đảm bảo cuộc sống rồi !
Anh chị em chúng tôi đang ngồi bao quanh Chúa Giêsu Thánh Thể, ai cũng nhao nhao lên hỏi : –“Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” ; –
Thưa Thầy có phải con không ?
Chúa Giêsu tủm tỉm cười và nói : anh chị em là bạn hữu của Thầy,
“Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết” (Ga 15,15).
Từ nay “anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20) – “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn” (Ga 15,11). Các anh chị em thở phào nhẹ nhõm, thích quá !
Cha linh hướng nãy giờ ngồi thinh lặng, lòng ngài ngại sợ mất mặt nhưng rồi cũng đủ can đảm giơ tay lên hỏi : 
“Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?”
Người trả lời : “Chính anh nói đó !”
Cả đám đông ngớ người ra nhưng Thầy đã á lên rất nhanh vì tính Thầy hay quên (nói chung là Chúa có tính mau quên Tv 130,3)… một lúc sau Thầy nhớ mới lại câu Thầy đã hỏi :
Ai trong anh chị em quý mến Thầy nhất ?’
Chờ đến khi cha linh hướng hỏi là có phải con không thì Thầy đã trả lời ngay : Chính cha linh hướng nói đó ! – hi hi.
“Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ”.
“Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu”.
Vâng, đã gần 20 năm nay, tôi (ÔTC) đã cày xới ruộng vườn rồi vớ được “kho tàng” và đã “nộp” kho tàng (Chúa) cho anh chị em (cả Đồng Tâm nữa), nhất là những ngày tĩnh tâm, chia sẻ thế mà quý vị (anh chị em) có cho tôi đồng nào đâu ?
Một cũng không chứ đừng nói đến ba mươi nhá ! 
Ông ấy (Chúa Giêsu) rẻ lắm vì cho không biếu không đã bao năm rồi thế mà có ai thèm lấy đâu ? Hi hi.
Cũng có kẻ nhận đấy rồi đem về nhà cất kỹ vì thích sống đơn độc một mình cho khỏe cơ ! Hi hi.
Nhưng cũng có mấy người đem về sống với, sống cùng, sống trong, sống bên… vui vẻ bình an hạnh phúc ra mặt ! Hi hi.
Thôi không viết nữa kẻo mắc tội kiêu ngạo, khinh người… đồng số phận như anh Giuđa “Ráp-bi, chẳng lẽ con sao ?” thì toi mạng !
ÔTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.