Cứ đi tìm Chúa ở giữa kẻ chết
Cứ đi tìm Chúa ở giữa kẻ
chết
Lc 24,1-12 ; Rm
6,3-11
“các bà đi ra mộ”
Theo thánh Mác-cô thì từ “sáng tinh sương”các bà ra đi và các bà
lo lắng bàn bạc với nhau “Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm chúng ta đây ?”
;
còn các bà theo thánh Lu-ca thì “vừa tảng sáng” các bà ra đi và
“họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ”.
Nói chung lại là các bà ra mộ viếng thăm xác Chúa Giê-su từ sáng
sớm…
Đến nghĩa trang là ra với thế giới người chết nhưng vì lòng yêu
mến với lòng can đảm các bà đã cùng nhau đến nơi hoang vắng lạnh lẽo im lìm…
nơi mà làm cho người sống dễ hoảng hồn khiếp vía.
Thật vậy, các bà sợ hãi, cúi gầm mặt xuống đất thì bỗng nhiên có
hai người đàn ông, y phục sáng chói đứng bên cạnh các bà rồi đặt câu hỏi đúng
vào tâm trạng các bà đang hoang mang :
“Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết
?”.
Ngày hôm nay người Kitô hữu chúng tôi không gặp gỡ được Chúa trong
sinh hoạt tôn giáo, trong công
việc phải làm mỗi ngày, trong môi
trường hoàn cảnh đang sống…
có thể vì đời sống đạo của chúng tôi cứ đi tìm Chúa ở
giữa kẻ chết ? Hay những ngôi mộ trốnghuơ trống hoác nơi không có Sự
Sống ?
Những gì là hào nhoáng bên ngoài, những gì là vui chơi chốc lát,
những gì làm thỏa mãn mau qua, những gì làm rộn ràng tưng bừng
ngắn ngủn… tất cả đều trở về với tâm trạng trống rỗng
như nấm mộ lạnh lùng tối tăm ! Các bà này đi ra mộ còn may mắn vì khi vào mộ
thì có hai thiên thần hiện ra y phục sáng chói để soi sáng và sưởi ấm trong mộ.
Các bà đã được đã được nghe hai thiên thần nhắc lại lời Chúa Giêsu đã nói với
các bà trước đây : “Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở
Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào
thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại”. Các bà đã mau mắn ra khỏi đó và trở
về…
Nếu chúng tôi tự mình không thể tìm đến nơi có Sự Sống thì cũng sẽ
có người chỉ giúp giùm chúng tôi. Đó là những người bạn với những kinh nghiệm
trong đời sống đức tin là chúng tôi sẽ có địa chỉ quen thuộc ngay. Điều cần
thiết là chúng tôi kiên
trì trung thành đến đó mỗi ngày.
“các bà kể cho Nhóm Mười Một”
Các bà này quê quá ! loan báo tin mới nóng sốt dẻo thì ai ngờ đâu
các ông cho rằng các bà này đưa “chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin”. Nhất là lại bị
kể tên từng bà ra một làm các bà mất cả mặt mũi ! Không có mặt mũi thì là “ma”
chứ đâu là người ?
Nhưng được cái may là có ông Phêrô chữa cháy cho bằng cách ông đã
chạy vội ra mộ “Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn
liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra”.
Tâm trạng hoang mang của các ông vẫn còn đó !
Kinh hoàng bạt vía với biến cố tử nạn đau thương của Thầy, bao
nhiêu hy vọng vào tương lai sáng ngời thì đã đổ hết xuống sông xuống biển, cho
đến giờ này vẫn chưa thể nguôi ngoai một sớm một chiều được… nhất là chưa gặp
thì làm sao tin nổi ?
“Anh em cũng vậy, bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại
anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ;
và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được” (Ga 16,22)
“Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà : “Chị em đừng sợ ! Về báo cho
anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó” (Mt 28,10)
Vâng, đức tin là gặp gỡ, là sống tương quan thân tình với, là kết
hiệp mật thiết vững bền với…
ngày hôm nay cũng vẫn thế : chúng tôi không gặp gỡ trực tiếp như các ông tông
đồ ngày xưa nhưng cái bên trong lòng dạ tâm trí thì
Chúa vẫn đang có
mặt ở đó…
Vậy nênTin là gặp gỡ, gặp gỡ là Tin.“Đấng đã chết vì chúng ta,
để dầu thức hay ngủ, chúng ta cũng sống với Người” (1Tx
5,10).
Ngày hôm nay, mỗi dịp quây quần bên nhau, chúng tôi lại chia sẻ
lòng tin cho nhau và trong lòng mong ước được chia sẻ cho nhiều người khác nữa.
Làm chứng rằng Đấng đã chết vì yêu thương,
Ngài đã sống lại, ra khỏi mộ
và vẫn
đang có mặt thật sống động ngay cuộc sống này,
chứ không phải Chúa vắng mặt để ta bơ vơ.
“Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng
sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta”.
ÔTC
Leave a Comment