Cứ thế dằn vặt, vật vã xé lòng xé áo
Cứ thế dằn vặt, vật vã xé lòng xé áo
(Thứ Sáu Tuần Thánh)
Ga 18,1-19,42
“nhưng đã tạo cho con một thân thể” (Dt 10,5)
Cha mẹ cho chúng ta là những người con, cái gì quý giá nhất ?
Thưa rằng cha mẹ cho chúng ta chính bản thân của chúng ta và rồi
năm tháng cha mẹ lại cho chúng ta chính bản thân của các ngài.
Hôm qua, ngày thứ Năm Tuần Thánh, chúng ta được nghe nhiều về tình
yêu rồi vì thế hôm nay tôi xin chia sẻ về bản thân.
Theo kinh nghiệm của tôi sau khi đã nói hết về tình yêu thì chuyện
cần nói tới đó là bản thân.
– Cha mẹ sinh chúng ta ra (do ý muốn của Chúa là đương nhiên rồi)
cho chúng ta một thân xác để rồi cha mẹ lại gánh lấy con người của chúng ta.
Liên lụy vào cuộc đời chúng ta từ khi còn nằm trong bụng mẹ với biết bao nhiêu
vui buồn sướng khổ trên con đường đời của chúng ta. Cha mẹ là người giàu có,
nhiều người ăn người ở, nhưng khi con đau bịnh, cha mẹ không bắt người người ăn
người ở chăm sóc con mình, khi nào thì uống thuốc, khi nào thì uống sữa… nhưng
chính cha mẹ đảm nhận công việc này và nói với người ăn người ở đi nghỉ ngơi đi
… vì đây là công việc của chúng tôi.
Người nghèo là người đưa chính bản thân mình vào cuộc. Tôi có công
việc nặng nhọc, lấm lem, người giàu có đến nói với tôi là cha để đó con làm cho
và họ đã bỏ tiền ra thuê người khác làm… người nghèo cũng nói như người giàu là
để con làm cho và rồi họ đã nhào vào, lăn lộn với công việc vất vả cực nhọc
bằng chính bản thân của họ…
– Một Thiên Chúa cứu độ ngồi trên cao chỉ cần búng tay một cái hay
hắt xì hơi một phát là cứu độ hết mọi người rồi nhưng vì Thiên Chúa quá nghèo.
Ngài không có tiền, không có bánh mì sẵn để phân phát cho con người như lời đề
nghị của ma quỷ trong hoang địa (Lc 4,3-4) Ngài không dùng uy quyền để cai trị
và trừng phạt đích đáng những kẻ lầm lỗi (Lc 4,5-7) và Ngài cũng không thích
chơi trò chơi biểu diễn những phép lạ ngoạn mục làm lé mắt dân thiên hạ (Lc4,9)
nhưng ngài đã trao tặng chính bản thân của Ngài
“Vì vậy, khi vào trần gian, Đức Ki-tô nói : Chúa đã
không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một
thân thể” (Dt 10,5)
Mỗi ngày chúng tôi đón nhận chính bản thân Ngài đầy đủ một ngôi
vị, có bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người chúng tôi.
Chính Ngài nên của ăn của uống cho chúng tôi để cho chúng tôi được
sống và sống dồi dào (Ga 10,10).
Chính bản thân Ngài hiến dâng cho Chúa Cha và trao tặng cho chúng
tôi.
Một tờ giấy trắng có một đốm nhỏ mực đen. Người ta chỉ thấy đốm
mực đen mà không thấy tờ giấy trắng.
Cả bản thân to đùng thì không thấy, không bận tâm nhưng lại cứ khổ sở với vết
mực đen tí teo.
Cả một bản thân to như con voi thuộc về Cha, là con yêu dấu của
Cha, là niềm vui hạnh phúc trong Cha quá lớn lao thế mà lại cứ săm soi cái tội lỗi
bé bằng con kiến và rồi cứ thế dằn vặt, vật vã xé lòng xé áo… thật tội nghiệp!!!
“Hay anh em lại chẳng biết rằng thân xác anh em là Đền
Thờ của Thánh Thần sao ? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần
chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa” (1Cr 6,19)
Suy niệm Lời Chúa :
“Điều mà Lề Luật không thể làm được, vì bị tính xác
thịt làm cho ra suy yếu, thì Thiên Chúa đã làm : khi sai chính Con mình đến
mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên
Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình”(Rm 8,3)
“Khi ta nâng chén chúc tụng mà cảm tạ Thiên Chúa, há
chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư ? Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó
chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao ?” (1Cr 10,16) ; “mà
Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả
được viên mãn”(Ep 1,23)
ÔTC
Leave a Comment