Không thấy mà tin...chẳng phúc gì cả…




Không thấy mà tin...chẳng phúc gì cả…

Khổng Nhuận

Tin Mửng Gioan 20:29
Phúc thay những người không thấy mà tin

Đúng rồi… Sướng quá,
Chúa đã chịu chết, phục sinh, lên trời…không còn hiện diện trên thế gian này..
Chúng tôi chẳng thấy Chúa nhãn tiền như các tông đồ xưa…
Nhưng chúng tôi tin vững mạnh:
Tin Chúa Cha tạo dựng trời đất.
Tin  Chúa Con cứu chuộc nhân loại.
Tin Chúa Thánh Thần thánh hóa..
Đặc biệt là tin Chúa Giê-su ngự trong phép Thánh Thể, bị giam hãm nơi Nhà Tạm chật chội bé tí…trong một Thánh Đường mênh mông !!!
Nhưng một câu hỏi to tướng nảy ra trong tâm trí:
Không thấy mà tin… có phúc chút nào không nhỉ???
Ôi, trong một trăm người…không biết đếm được 5 người không nhỉ?
Không biết tôi có nằm trong số 5 người không vậy??
Chỉ có Chúa biết, tôi biết mà thôi..
Vì chuyện này nó tùy thuộc vào mối tương quan thân mật riêng tư của tôi với Chúa..
Chứ không phải:  hễ tin Chúa Giê-su ngự trong phép Thánh Thể…
Thì lập tức tôi có phúc…thì lập tức tôi được hạnh phúc...
Tại sao vậy nhỉ?
Bởi vì nếu chỉ tin không tin địa...ngoài môi miệng…thì cả triệu người có thể tự hào tuyên xưng vang cả nhà thờ…
Nhưng thực hiện niềm tin đó vào trong cuộc sống thì mới…từ từ cảm nhận thấy mình thực sự có phúc...thực sự hạnh phúc…một hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng rất sâu lắng…
chứ không chỉ là những niềm vui trào dâng như sóng thần…rồi ngày mai đâu lại vào đấy… giống như suốt đêm phóng xe như điên reo mừng chiến thắng đội nhà…mai lại chảy trôi theo nhịp điệu bình thường….
Thực vậy, Đức Tin không chỉ dựa vào tuyên xưng ngoài miệng ..
Cũng không chỉ vội vàng làm dấu trong quán ăn ngoài phố, sợ người ta trông thấy !!!
Cũng không phải lớn tiếng giảng dạy về Đức Tin theo những gì người ta đã soạn sẵn…cứ thế mà thuyết trình với lời văn trải chuốt đầy vẻ trí thức..
Cũng không phải… sau Thánh Lễ, Chúa chịu khó giam mình trong Nhà Tạm (niềm tin sắt đá của tôi là Chúa PHẢI ngự trong phép Thánh Thể ... chứ không được đi chỗ khác..!!!)
còn tôi ra về, MỘT MÌNH BƯƠN CHẢI giữa dòng đời, sống như mọi người… ai sao tôi vậy. Amen.
Nếu như thế: Không thấy mà tin...chẳng phúc gì đâu…

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.