Ông Giời thì cũng mặc, quên tất
Ông Giời thì cũng mặc, quên
tất
Ga 7,40-53 ; Gr 11,18-20
“Vậy, vì Người mà dân chúng đâm
ra chia rẽ”.
Đúng thế, thời nào cũng vì Người mà gây ra chia rẽ, xích mích,
giận dỗi, ghen tị, chống phá nhau.
Giáo hội, giáo xứ, hội đoàn, cộng đoàn, tập thể, nhóm… gây chia
rẽ, làm lộn xộn là chuyện thường, không chia rẽ mới là lạ.
Ai (phe nào) cũng cho mình là đúng, là phải, là hay, là hợp lý…
làm tốt cho Chúa và mọi người.
Ngay nơi bản thân mỗi người cũng vẫn bị giằng co, dằn vặt làm cho
bất an. Đức Giêsu đã nói rồi “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an
cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo” (Mt
10,34).
Có chôn vùi, có xóa mình là khi có Chúa nơi mình.
“bọn dân đen… quân bị nguyền
rủa !”.
Đạt tới mức là dân đen và quân bị nguyền rủa có dễ không ?
Thưa không dễ, khó lắm.
Có người lúc nào cũng tưởng mình và tự nhận là
dân đen nên cứ oang oang lên : tôi cù lần của lèo lắm, tôi dốt nát lắm, tôi kém
cỏi lắm, tôi ngu muội lắm, tôi chẳng có bằng cấp, tôi chẳng có học thức, tôi
chẳng có địa vị, tôi chẳng có chức quyền… nên tôi chịu làm dân đen vậy.
Không phải nói như thế là dân đen đâu, có khi lại là một hình thức
kiêu ngạo đấy, bởi tưởng nói như thế là mình có nhân đức khiêm nhường và cứ thế
là hãnh diện.
Có khi tự nhận mình như thế để khỏi phải làm
gì, không phải góp ý kiến, không phải chia sẻ, không phải động tay chân vào…
Chịu cho là thấp kém khiêm nhường một chút để chiều theo tính lười và như thế
né tránh hết, thật khỏe re.
Bọn dân đen hay quân bị nguyền rủa chính hiệu
con nai vàng là con người đó sống thân mật với Chúa trong cõi lòng sâu thẳm mọi
lúc mọi nơi và có khả năng đón nhận được tất tần tật trong tình yêu của Chúa
khi bị người ta nguyền rủa và cho là dân đen vì không giống ai.
“Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa, xưng mình
là con của Đức Chúa. Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta, thấy mặt nó
thôi là ta chịu không nổi. Vì nó sống thật chẳng giống ai, lối cư xử của nó
hoàn toàn lập dị.
Nó coi ta như bọn lọc lừa, tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn.
Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may, hậu vận của người công
chính.
Nó huênh hoang vì có Thiên Chúa là Cha. Ta hãy coi những lời nó
nói có thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào”
“Cả các anh nữa, các anh cũng
bị mê hoặc rồi sao ?”
Đúng vậy, có bị mê hoặc thì
mới có danh hiệu dân đen và quân bị nguyền rủa chứ, vì “Chẳng ai đến
với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi,
tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,44)
Lòng khao khát đã thúc đẩy nhiều người sống
đời cầu nguyện để được mê hoặc, có được mê hoặc như thế thì tâm hồn mới luôn
luôn hướng về Chúa cả lúc thức cũng như khi ngủ.
Tất cả cùng thức tỉnh với Đức Kitô và nghỉ
ngơi an bình.
“Sau đó, ai nấy trở về nhà mình”.
Ra đường, ngoài chợ, chỗ công cộng… có cãi vã
nhau, đấu đá nhau
“Trong dân chúng, có những người nghe các lời ấy thì nói :
“Ông này thật là vị ngôn sứ.”
Kẻ khác rằng : “Ông này là Đấng Ki-tô.”
Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Ki-tô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao
? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : Đấng Ki-tô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và
từ Bê-lem, làng của vua Đa-vít sao ?”
…thì khi trở về nhà cũng xoa tay
xong chuyện, rồi xoa chân đắp chăn đi ngủ… thế là hết..
Ông ý có là Ông
Giời thì cũng mặc, quên tất ! Khỏe.
ÔTC
Leave a Comment