Hóa ra Thầy không có ép-phê trong tôi




 Hóa ra Thầy không có ép-phê trong tôi  
Ga 13,21-33.36-38 ; Is 49,1-6

Bác Giuđa quý mến,
không hiểu bác sống làm sao mà ra nông nỗi này : “Y vừa ăn xong miếng bánh, Xa-tan liền nhập vào y” ; “Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối”.

Ba năm trời lẽo đẽo theo Thầy Giêsu trên các nẻo đường, cùng ăn cùng uống cùng thức cùng ngủ, cùng vào hội đường, cùng được nghe giảng dạy với anh em…
chắc là bác sống nhởn nhơ lắm nhỉ ?
Bác bất cần đời lắm nhỉ ?
Người vẽ khuôn mặt của bác xấu lắm cơ, nào là cằm nhọn, mũi mỏ vẹt, tí hí mắt lươn… lẹo, lông mày rậm rạp… thôi không kể ra nữa, nhiêu đó cũng đủ xấu rồi.
Sống gần gũi bên cạnh Thầy sát sàn sạt thế mà bác không đón nhận được gì à ?
Người đàn bà mới rờ vào gấu áo của Thầy mà đã được khỏi bịnh, còn khỏe mạnh y như chưa bị bịnh bao giờ, thế mà mỗi tối bác nằm bên cạnh Thầy có khi còn ôm Thầy ngủ thế mà chẳng có hơi hướng (năng lực) chút gì của Thầy à ?
Nhà cháu đây (ÔTC) đã 20 năm chỉ vẽ cho cháu con ‘nhất cự li nhì ở lỳ, càng lì càng biết rõ mình để mà sống khiêm tốn… kết quả cũng đáo để ra phết đấy !
Còn bác không xoay chuyển gì cả thì có vẻ hơi lạ đấy !
Đời sống của bác có trảo trở không ?
Chắc là gian lận thì có rồi “vì y là một tên ăn cắp” (giá mà nói là ngài cũng không được thành thật lắm, có lẽ dễ nghe hơn bác Giuđa nhỉ ?),
Từ nhỏ đến lớn nhà bác nghèo lắm hả ?
Những năm bên cạnh Thầy, Thầy có khuyên nhủ tâm sự riêng với bác nhiều không ?
Thầy có nói bóng nói gió cho bác hiểu ra không ?
Lại nữa anh em tông đồ với nhau, trong tình huynh đệ có giúp bác sửa đổi con người tính tình không ?

Anh Trưởng Phêrô có biết bác ăn cắp tiền không ?
Nếu biết sao không “dần” cho bác mấy trận để cho bác chừa cái thói ăn cắp của chung đi ?
Giờ phút chót, cao điểm nhất sứ mạng của Thầy Giêsu thì đột nhiên bác bị nêu tên và đưa ra ánh sáng đời tư của bác là ‘thà nó đừng sinh ra thì hơn’ nghe sao mà xót xa quá thế nhỉ ?
Đặt câu hỏi từ đầu đến đây cũng chỉ muốn biết trong thời gian bác sống gần gũi với Thầy Giêsu, bác có những tính hư tật xấu nào ?
Bác có nghiện rượu không ?
Khi theo Thầy Giêsu rồi bác vẫn còn ham mê tiền bạc đến cỡ bán cả Thầy yêu quý của bác đi à ?
Tin Mừng của ông Gioan nói bác : “Quỷ dữ đã gieo vào lòng Giuđa, con ông Simon Ítcariốt, ý định nộp Đức Giêsu”(Ga 13,2).
Bài Tin Mừng hôm nay nói hai lần về bác “Y vừa ăn xong miếng bánh” ; “Sau khi ăn miếng bánh”.
Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy, chuyện lạ là vừa ăn Mình Thầy xong thì quỷ nhập, vừa ăn Mình Thầy xong thì đi vào bóng tối để thực hiện ý đồ xấu, lạ thật đấy nhỉ ?
Hóa ra Thầy không có ép-phê trong bác vì thế bó tay là phải, đúng không ?
Tôi thi sao? Hóa ra Thầy không có ép-phê trong tôi????
Thôi không viết về bác nữa, bây giờ bác đang ở đâu thì chỉ có một mình Thiên Chúa biết.
“Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người”. Trong cái đau thương nhất trên thập giá thì vinh quang của Chúa bộc lộ ra và chỉ những người đang yêu mới cảm nhận được điều đó, chỉ những người đang yêu mới tôn vinh kiểu này.(chuyện này viết nhiều rồi nhá).
“Đức Giê-su đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần”.
Đấy ! bây giờ lại nói tới chuyện của ông tông đồ cả. Ông hăng tiết vịt nên ông bị Thầy sờ gáy cho đến khi gà gáy lần ba ông mới giật mình nhớ lại (ở đây nói gà chưa gáy). Chuyện của ông Phêrô có hậu và trở thành mẫu gương cho nhiều người với lòng ăn năn hoán cải. Không nộp Thầy mà chỉ chối Thầy thôi và còn kịp ăn năn thống hối.
Bác tông đồ cả mà còn như thế thì chúng cháu có phạm trọng tội nào cũng cần can đảm hoán cải thay đổi đời mình để trở nên nhân chứng của lòng Chúa Xót Thương.
“Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý : Đức Chúa đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi”.
ÔTC




Giuđa là tên chung cho nhiều người
Ga 12,1-11 ; Is 42,1-7

Tội nghiệp bác Giuđa quá !
Bác cũng có lòng “tính toán” như dân Do-thái đấy mà. Bác bị mang tiếng là bán rẻ Thầy mình nhưng có lẽ bác cũng có ý đồ “dồn” Thầy để Thầy phải đứng lên để lãnh đạo và khôi phục lại đất nước Do-thái này.
Bác được kêu gọi và xếp vào hàng ngũ các ông tông đồ, cho đến hôm nay anh em (tông đồ) được kính trọng lắm thế mà bác, đến ngày tận thế, bác vẫn bị gọi là “y” và “vì y là một tên ăn cắp : y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung”.
Nghe trong lòng có một nỗi buồn mênh mang nào đó bác ơi ! Nỗi khổ ở chỗ người ta nói là đâu có phải chỉ có một Giuđa, trong thế gian này thiếu gì Giuđa, trong lòng mỗi người Kitô hữu không ít thì nhiều cũng là Giuđa, cho nên Giuđa là tên chung cho nhiều người.
Cũng vì ham tiền, cũng vì ham danh, cũng vì ham sắc, cũng vì ham quyền bính, cũng vì ham thù oán… mà bán đứng Thầy, nộp Thầy cho cái tôi ích kỷ, nộp Thầy cho tha nhân để được thoải mái tính toán như như lòng mình mong muốn !
 Vậy thì nhân loại hôm nay cần gắn bó mật thiết với Thầy để Thầy tự do đi trọn con đường Thánh Ý Chúa Cha. Đừng bắt Chúa phục vụ theo “tính toán” của mình, cũng đừng bắt Chúa đáp ứng nhu cầu của mình để khỏi bị xếp hàng ngũ Giuđa.
“Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có” 
Người nghèo thiếu thốn của ăn vật chất thì có mà đầy, trên đường đi mở mắt tháo láo thấy chỗ nào cũng có, chẳng có thể cung cấp cho hết mọi người nghèo khổ được. Giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi.
Còn người nghèo về tinh thần và tâm linh chung quanh cuộc sống của ta cũng có mà đầy, nhiều gấp bội, bởi nếu không “nghèo” thì thế giới loài người đâu đến nỗi khổ sở như thế !
còn Thầy, anh em không có mãi đâu”.
Tôi hiểu như thế này không biết có đúng không ?
Thầy ở với các ông tông đồ có ba năm đi rao giảng, cho các ông chứng kiến những việc Thầy làm, nghe những lời Thầy giảng dạy, Thầy chỉnh đốn lời nói suy tưởng hành động của các ông… cuối cùng Thầy chết rồi về trời… thế là các ông “hết” có Thầy.
Lại cũng có thể hiểu về thiêng liêng tâm linh, phía Thầy thì Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế, nhưng phía anh em hôm nay thì cả ngày chẳng biết có nhớ đến Thầy được vài  giây ?
Quên là thường, nhớ có mới là lạ !
Vậy để nhớ đến Thầy, làm cho Thầy có mãi được thì cần đi vào sự thinh lặng, gặp gỡ, sống thân mật với Thầy rồi cùng Thầy đi ra cuộc sống. Thế thôi, đơn giản mà !
“Các thượng tế mới quyết định giết cả anh La-da-rô nữa, vì tại anh mà nhiều người Do-thái đã bỏ họ và tin vào Đức Giê-su”.Nhiều người Do-thái đã bỏ họ và xin bỏ cả tôi nữa để tin vào Đức Giê-su. 
Lời tôi chia sẻ mà chỉ dừng nơi tôi thôi thì chia sẻ cái nỗi gì ?
Sao gọi là chia sẻ được ?
hoặc làm cho nhiều người mê mẩn chỉ thích dừng lại nơi tôi thì lạc đường mất rồi. Thất bại lớn cho mà xem !
Cần tập trung vào tâm tình chia sẻ, cần lặng đọng để diễn tả Đức Kitô trong cuộc sống của mình cho mọi người. Có như thế thì sẽ không còn bận tâm đến những chuyện vụn vặt bên ngoài nữa (FacerTime để xem ảnh nhìn mặt cho đỡ nhớ híc!).
Ngôn sứ Isaia đã nói trước hình ảnh mà hôm nay mỗi người chúng ta đang chiêm ngắm đấy Ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,để mở mắt cho những ai mù loà, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm”.
ÔTC

Thư thái bình an trong Chúa
Mt 26,14-27,66 ; Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11

Rước Đức Giêsu vào thành.
Cuộc rước Đức Giêsu vào thành Giêrusalem này không biết ai đứng đầu tổ chức nhỉ ?
Hay là đám đông tự phát đây ?
Trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu nói là một đám người rất đông…
Theo thiển ý của tôi thì là mà có lẽ là dân chúng muốn tôn (dồn hay đẩy) Người lên làm vua đây (có tính cách áp đặt chăng?).
Những việc Người làm quá vĩ đại, xưa nay chưa hề có, đưa Người lên làm vua là đúng lý hợp tình quá rồi còn gì. Lãnh đạo tôn giáo không thực hiện thì dân chúng tự đứng ra thực hiện… để Người giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ và đưa đất nước lên ngang tầm với các dân nước khác… bao nhiêu chuyện lạ Người đã thực hiện… lời giảng dạy làm mọi người kinh ngạc ngỡ ngàng… Đức Giêsu chìu theo cái vinh quang trần thế của đám đông dân chúng rước Người đi, sau này mọi người sẽ thấy cái vinh quang của vua trần thế khác với vinh quang thập giá của Thiên Chúa.
Vì đám đông dân chúng tự phát nên chẳng có kiệu sơn son thếp vàng, chẳng có ngựa xe tiền hô hậu ủng… Người ngồi trên lưng con lừa (tức cười quá ! như đám trẻ con nghịch ngợm với nhau), thật chẳng ra làm sao, lại còn bày ra trải áo choàng, rải cành lá rồi hô to ầm ĩ long trời lở đất : “Hoan hô Con vua Đa-vít ! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa ! Hoan hô trên các tầng trời”.
Như thế này mà các vị lãnh đạo tôn giáo lại không “điên tiết” lên mới lạ chứ ?“Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ : hãy bảo thiếu nữ Xi-on : Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưnglừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ”.(có nhìn thấy tấm hình… rất tội nghiệp con lừa… con!). Xin mời đọc tác phẩm của Đức hồng y Roger Etchegaray : Như một con lừa tôi tiến bước.
Ngày hôm nay Chúa đi vào nhà tôi, cuộc sống của tôi thì tôi có ý đồ gì không ?
Có kiểu vua trần thế không ?
Người phải giải quyết hết các vần đề liên quan đến nhu cầu cuộc sống của tôi không ?
Hay người đến với tôi là người nhà, người thân và tôi rất hạnh phúc niềm nở đón tiếp Người ?
Tôi đã sống với Người và để Người liên lụy vào cả những chuyện nhỏ bé thường ngày của tôi không ?

Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Diễn tiến của “tội tổ tông” chúng ta là mới đầu xích míc rồi gây tranh cãi, không xong thì giải quyết bằng cơ bắp… gươm dao súng ống bom đạn… đâu cũng thế, lớn nhỏ trẻ già nam nữ là như vậy.
Đức Giêsu mang phận người cũng ở trong “lập trình” ấy. Tin Mừng những ngày trong tuần trước là ông nói gà bà nói vịt, Đức Giêsu nói về Thiên tính và nguồn gốc phát xuất từ Chúa Cha nhưng dân chúng với cái nhìn con người thì không thể chịu nổi nên phải giải quyết bằng bạo lực là ném đá và rồi ra lệnh truy nã như một tên tội phạm. Cuối cùng gươm giáo gậy gộc đến bắt, đánh đòn, vác thập giá và giết chết. Thế là hết, là yên chuyện, là thắng thế…
Có thể rút ra nhiều tâm tình suy niệm trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu hôm nay :
– “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”
– “Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.”
– “Phê-rô lại nói : “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.”
– “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao ?”
       ….. Còn nhiều câu lắm. Tha hồ suy niệm để rồi chia sẻ nhá !

Tình Yêu thì lớn hơn tất cả.
Tình Yêu thì lớn hơn cả sự dữ. Tình Yêu trong lòng là một mảng lớn, lớn lắm… chỉ có điều cảm nếm được chưa thôi ?
Tội lỗi chỉ là cái chấm nhỏ li ti bám vào cái “mảng” to đùng ấy.
Sống trong Tình Yêu thì cái “đốm” đó cũng sẽ rơi rụng, nhất là đến với Bí tích Hòa giải.
Sự đau khổ cũng vậy, chỉ là cái đốm nhỏ rồi Tình Yêu cũng sẽ phủ lấp nó.
Khiêm tốn nhìn vào người Mẹ yêu thương thì thấy ngay. Nếu Mẹ Maria không có cái mảng to đùng ấy thì khi đứng bên thập giá Mẹ sẽ gào thét lên như con mụ điên, đôi chân thất thểu, bàn tay quờ quạng, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt nhăn nhúm tuyệt vọng…
Không, Mẹ đứng đó can trường, chiêm ngắm con mình, chiêm ngắm Tình Yêu và chiêm ngắm cách hành xử của con người với nhau… mà thương yêu vô vàn.
Tóm lại :
Con người hôm nay bước vào Tuần Thánh, nhất cử nhất động đều là thánh.
Nhờ sự kết hợp mật thiết với Chúa tình yêu chí thánh thì từ trong hơi thở cùng với những công việc nhỏ bé nhất mỗi ngày cũng được dính “chất thánh” vào là trở nên thánh chứ còn lạ gì !
Con người hôm nay tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa là chiêm ngắm tình yêu của Chúa để thấy mình được yêu và rất hạnh phúc. Hạnh phúc từ khi thức dậy cho đến tối khép mắt thư thái bình an trong Chúa.
“Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế.Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự”.
“Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn, vì thế, tôi trơ mặt ra như đá”.
ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.