Chúng ta phải làm gì đây ?



Chúng ta phải làm gì đây ?
Ga 11,45-57 ; Ed 37,21-28

“Chúng ta phải làm gì đây ?”
Chúng ta phải làm gì đây ?
Chúng ta không tin ông ấy và chúng ta bắt người khác không được tin ông ấy, thế mới “hay” thế mới “ác” chứ ! 
“Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy”.
Chúng ta chứng kiến và chứng nhận ông này làm nhiều dấu lạ thật đấy nhưng ông ta trở nên “nguy hiểm”vì nhiều người sẽ tin ông ấy và không tin vào chúng ta nữa… chúng ta hãy nghe ông ấy phê bình chúng ta đây này
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người khoá cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào ! Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào” (Mt 23,13).
“rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta”.
Gớm ! Chúng ta đang lo bò trắng răng đây này (bò lúc nào răng chẳng trắng). Vịn cớ này để che đậy con người giả dối của chúng ta vì dân chúng tin ông ta, dân chúng theo ông ta, dân chúng vâng lời ông ta, bao nhiêu lợi nhuận chúng ta hưởng sẽ mất hết, chúng ta mất cả uy quyền phán quyết răn đe kết án… dân chúng ! nên 
“Chúng ta phải làm gì đây ?”

“Chúng ta phải làm gì đây ?”
“Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng : “Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là : thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”.
Câu này hiểu hai ý.
Một là do lòng ghen tị của các ông nên các ông lấy cớ bảo vệ nơi thánh không bị hủy và dân tộc không bị diệt bởi người Rôma nên chúng ta cứ mạnh tay giết ông Giêsu này đi là yên chuyện và để chúng ta tiếp tục “làm ăn”…
Hai là các ông (ngu ngơ) thực hiện theo đường lối của Chúa (vào bẫy mà không biết), các ông hùng hục dựng một bản án “điêu ngoa” để bắt bớ hành hạ và đóng đinh…
Chúa chết để thực hiện lời hứa thuở ban đầu khi ông bà nguyên tổ phạm tội, để tỏ bày yêu thương con người, cứu độ con người khỏi phải chết, để phục hồi nguồn ân sủng con người đã đánh mất và “còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối”.
Từ đó mọi người được hưởng nguồn hạnh phúc là chính Chúa khi con người sống kết hiệp mật thiết với Chúa ngay cuộc sống hiện tại.
“Chúng ta phải làm gì đây ?”. 
Thế là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ : một do lòng ghen tức, hai là vô tình rơi vào đường lối của Chúa.

“Chúng ta phải làm gì đây ?”
“Còn các thượng tế và người Pha-ri-sêu thì ra lệnh : ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt”.
Đọc câu này tự nhiên tôi nhớ hồi còn giúp lễ là sau khi rao hôn phối thì buộc phải đọc câu : ‘Ai biết những đôi này có ngăn trở thì buộc phải trình, ai không trình mắc tội trọng’ để cho cha xứ đến bắt.
Chúng ta ra lệnh truy nã (nay có lệnh truy nã quốc gia, lệnh truy nã quốc tế để bắt tội phạm) để bắt ông Giêsu như một tên tội phạm, thế mà Đức Giêsu lại nói với chúng ta : 
“Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt ? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở Đền Thờ thì các ông không bắt” (Mt 26,55).
Lạy Thầy Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, giá mà Thầy cứ ngự trên ngai trên trời thì “đứa nào” dám truy nã bắt được Thầy ?
Tại sao Thầy phải cất công đến trần gian mặc lấy thân xác loài người để rồi người ta ra lệnh truy nã bắt Thầy như một tên tội phạm, không phải quốc gia, không phải quốc tế mà truy nã cả vũ trụ trời đất bao la này ? (vì Thầy là Vua vũ trụ).
Thầy mang thân phận “yếu hèn” con người nên Thầy có trốn thoát được đâu (chạy đằng trời nhá) “Vậy Đức Giê-su không đi lại công khai giữa người Do-thái nữa ; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ép-ra-im. Người ở lại đó với các môn đệ”.
ÔTC

Lời chia sẻ ngẫu hứng  của Tramtubensuoi

“Chúng ta phải làm gì đây ?”
Hiện nay, chúng tôi tuy không giống các ông Do Thái: truy nã bắt Thầy như một tên tội phạm!!!
Bởi vì chúng tôi thừa biết Chúa ở trong nhà Tạm mà!! – truy tìm làm chi mất công !!!
Muốn đến gặp Chúa..vào trong nhà thờ. Xong ngay.
Nhưng rất giống họ:  cứ mạnh tay giết ông Giêsu này đi là yên chuyện và để chúng ta tiếp tục “làm ăn”…
Làm ăn gì?
Đủ mọi sự trên đời: kiếm tiền, kiếm tình, kiếm thú vui thanh tao cũng như trần tục…kể cả ăn, uống, nghỉ ngơi, chơi bời…..tất tần tật….
Bởi vì ông Giê-su mà chúng tôi rước vào lòng hằng tuần bị giết ngay sau khi rước lễ rồi còn đâu!!! Giống y như chúng tôi nhâm nhi một chiếc bánh chẳng bõ dính răng!!!
Suy nghĩ tới đây, lý trí chúng tôi phản kháng dựa theo những gì  chúng tôi đã học giáo lý từ tấm bé tới trưởng thành.
Chúng tôi đây tin với niềm tin sắt đá, đó là chính Chúa ngự trong phép Thánh Thể chứ đâu chỉ là một chiếc bánh bình thường…(không biết phép Thánh Thể là cái bình linh thánh như thế nào…. mà Chúa có thể ngự được ở trong nhỉ???!!! )
Thế nhưng mỗi buổi tối chân thành nhìn lại mình. Không hiểu tại sao chúng tôi vẫn chưa thực sự sống với Chúa được một vài phút!!!
Nếu thế thì hiển nhiên là Chúa Giê-su mà chúng tôi rước vào lòng đã bị giết rất êm ả một cách vô thức ….
Chứng tỏ đức tin sắt đá mà chúng tôi đồng thanh lớn tiếng tuyên xưng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi!!!
Không biết đúng bao nhiêu phần trăm nhỉ???

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.