Nước Trời ngay trên thế gian này




Nước Trời ngay trên thế gian này
Ga 18,1-40.19,1-42 ; Is 52,13-53,12 ; Dt 4,14-16;5,7-9

“Nước tôi không thuộc về thế gian này”
Chỉ nguyên một câu Tin Mừng ở này thôi. Tất cả mọi chuyện, những diễn biến xoay quanh con người Giêsu, nhất là qua vụ án giết chết Thầy Giêsu, tất cả trở nên “ngớ ngẩn” tuốt luốt !

Tại sao tôi dám khẳng định như vậy ?
Thưa cứ bình tâm trong thinh lặng suy niệm mới thấy con người thế gian bảo vệ cách thức đường lối của thế gian này quả là quyết liệt. Nếu cảm nhận sâu xa trong lòng là ‘Tôi đến thế gian này để xây dựng Nước Trời ngay trên thế gian mà không thuộc vào thế gian này thì đúng là khác xa một trời một vực. “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9)
Con người cứ mạnh mẽ quyết liệt bảo vệ suy nghĩ và thực hiện những ý đồtheo kiểu thế gian, còn Thiên Chúa thì cứ chắc chắn vững vàng trên đường lối của Chúa
để cho những con người sống ở thế gian mà không thuộc về thế gian 
“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” (Ga 15,19)
và dẫn đưa con người đón nhận niềm vui hạnh phúc Nước Trời ngay khi còn sống ở thế gian này.
Thật ra những con người đang cảm nhận sống Nước Trời ngay trong thế gian thì chẳng còn chuyện gì mà nói. Hai đường ray xe lửa song song bao giờ mới gặp được nhau nên cũng chẳng còn muốn phân tích, lý luận dài dòng với những câu chuyện Tin Mừng giữa Thầy Giêsu… với những nhân vật nổi cộm như Giuđa Ítcariốt, với dân chúng, với những người lãnh đạo tôn giáo, với đại diện chính quyền Rôma…
Dân Do-thái mong chờ Đấng Thiên sai, Đấng Mêsia đến lãnh đạo dân riêng đã từ bao đời. Hình ảnh con người ấy đầy quyền uy thống trị với sức mạnh phi thường đã nằm sâu trong lòng họ rồi nên khi Đức Giêsu đến giới thiệu cho họ biết vị mà họ vẫn mong chờ nay đang đứng lù lù trước mặt họ thì họ không thể chấp nhận được.
Một con người đến “phá bĩnh”, “lập dị”, họ phải khử trừ đi cho khuất mắt thôi. Họ đã muốn giết từ khi Thầy Giêsu mới lọt lòng mẹ ra cơ mà, may mà trốn thoát !
Từ những ông Phêrô, Giuđa, tông đồ, muôn đệ, dân chúng… với lòng nhiệt thành quý mến Thầy đều muốn Thầy Giêsu phải đứngvào đúng vị trí, phải giữ đúng vai trò là lãnh đạo nước thế gian này, thế thì có gì lạ đâu ?
Trong khi đó, Thầy Giêsu đến để thiết lập Nước Trời ở thế gian này chuẩn bị cho những con người hưởng Vương Quốc Tình Yêu mai sau.
“Đức Giê-su biết rằng : Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa” (Ga 13,3).
Ngày hôm nay cũng vẫn có những người đầu tắt mặt tối chăm lo xây dựng nước thuộc về thế gian này tức là cho chính bản thân mình hay cho cả những người thân thuộc của mình mà quên đi tham dự vào Nước Trời ngay ở thế gian này.
Thật đáng tiếc !
“Đức Giê-su nói : “Thế là đã hoàn tất !” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí”.
Nước thế gian này rất thật may mắm bởi có những chuyện chẳng ngờ… “Thế mà Đức Ki-tô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi ; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Rm 5,8).
Nước thế gian “hùng hục” ra tay giết Chúa của mình, nếu cứ sự thường thì “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông” (Mt 21,41)
nhưng Thiên Chúa đã dùng chính cái “ngớ ngẩn” của nước thế gian để chứng tỏ lòng tràn ngập yêu thương của Chúa đối với con người nước thế gian“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta” (Mt 21,42)
Ngài ngục đầu xuống và trao ban Thần Khí.
Hơn thế nữa, không những tha mạng cho nước thế gian khỏi phải chết mà còn
làm cho nước thế gian trở thành Nước Trời
với con người mới, một sức sống mới
nhờ đón nhận Thần Khí từ tay Ngài trao ban.
“anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh Đấng Tạo Hoá, để được ơn thông hiểu” (Cl 3,10)
“Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được nhậm lời, vì có lòng tôn kính”.
Người đã được nhậm lời nên Người đã Phục Sinh. Alêluia.
ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.