Không tin và Cứng lòng
Không tin và Cứng lòng
Mc 16,9-15 ; Cv 4,13-21
Hôm xưa Ngài đã khiển trách các ông là không tin và cứng
lòng “bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau
khi Người chỗi dậy”.
Ngày nay cũng thế thôi, Ngài có khiển trách chúng tôi thì chúng tôi cũng
dằn lòng chịu vậy.Vâng, cũng là cách biện hộ cho chúng tôi hôm nay vì Ngài có tỏ mình ra
cho chúng tôi đâu.
Chúng tôi cảm giác mình bị đối xử “bất công” vì không được Ngài tỏ
mình ra mặc dù chúng tôi cũng được nghe nói, đọc bài vở của mấy người “tự hào”
là “đã gặp Chúa” rồi.
Họ nói thao thao bất tuyệt và nghe họ nói cũng thấy mê thật. Họ
viết bài liên tục và đọc bài của họ cũng thấy say thiệt. Còn Chúa thì chúng tôi chẳng
thấy Ngài ở đâu, có lẽ Ngài ở tuốt trên trời cao thẳm.
Vậy nài xin Chúa tỏ mình ra cho chúng tôi thấy Ngài, gặp gỡ được
Ngài
mà nếu Ngài đã tỏ mình ra từ khuya rồi thì phần chúng
tôi phải làm sao
để chúng tôi gặp gỡ hay thấy Chúa đây ?
Xin bà Maria Mácđala và hai ông trên đường về quê chỉ giúp chúng
tôi với… chúng tôi đang thinh lặng chờ đợi… và đợi chờ…
À ! chúng tôi nhận ra rồi. Trước tiên là nỗi lòng “đau đáu” của bà
Maria Mácđala và hai ông trên đàng về quê trước khi được Chúa tỏ mình ra hay
nói khác đi là gặp gỡ được Chúa.
Không có nỗi lòng “đau đáu” mà sống lại cứ như “ngố rừng” (thú vị
với những thứ được ở trần gian này) thì còn khuya mới gặp được nhỉ ?
– Có bế tắc thì mới có khát vọng.
– Có đối diện với số “tận
cùng” mạng sống mới nhận ra.
– Có trăn trở khắc khoải
thì mới cất công
kiếm tìm.
– Có không bằng lòng với những chuyện “sinh hoạt” um óe mới khám phá ra cái nhẹ nhàng thanh thoát
bên trong.
– Có nhận thấy cái “sung
sướng” thỏa mãn nhất thời mới cất công kiếm tìm cái “Hạnh Phúc” sung mãn bên trong.
– Có… và có… nhiều lắm. Đó là những cơ duyên Chúa Thánh Thần khơi
gợi lên trong lòng mỗi người chúng tôi để chúng tôi có được Hạnh Phúc sung mãn
như các bà các ông khi xưa.
Khổ một nỗi, thực tế thì:
Gặp bế tắc, chúng tôi thầm
trách Chúa sao thử thách quá sức chịu đựng!!
Khi đối diện với số “tận cùng”, chúng tôi chán nản
thất vọng , chẳng Chúa bà gì nữa ..bỏ hết !!!!
Chẳng bao giờ trăn trở khắc khoải gì cho mất công. Đi lễ chủ nhật, trong nhà
không la mắng vợ con, ngoài xóm không quan tâm tới ai, chẳng làm mất lòng ai
…quá tốt rồi… người Ki-tô hữu hạng nhất rồi còn gì !!!
Còn những
chuyện “sinh hoạt” um óe, chúng tôi càng thi
đua nhau sao cho hội đoàn mình, giáo khu mình ngày càng um óe hơn để hơn chúng
nó chứ !!!
Cuối cùng, cái “sung sướng” thỏa mãn
nhất thời :tình,
tiền, tài, danh vọng nó liền khúc ruột, nó hấp dẫn và chúng tôi có thể sờ tới
nó được…
Nên chúng tôi bị ràng buộc chặt chẽ… còn
thời giờ đâu mà nghĩ tới hạnh phúc bên trong… rất khó cảm nhận.
Thành thử ra, chúng tôi cứ tiếp tục không tin…cứ tiếp tục cứng lòng
còn hơn cả ông Tô-ma nữa đấy.
ÔTC
Leave a Comment