Đức Giêsu đã Cứu độ Bằng cách Công Bố
Đức Giêsu đã Cứu độ
Bằng cách Công Bố
Lung Linh
Hơn hai mươi năm trước đây, chúng
tôi luôn tin
rằng Đức Giêsu đã phải chịu nạn chịu chết
trên cây thánh giá thì nhân loại mới được cứu chuộc. Không còn một con đường
cứu độ nào khác…
Không ngờ sau này chúng
tôi lại khám
phá ra một con đường cứu độ nhẹ nhàng hơn nhiều, chắc
ăn hơn nhiều, tích cực hơn nhiều và cũng trọn vẹn hơn nhiều.
Không đợi tới lúc chịu chết
và phục sinh, Đức
Giêsu mới cứu
chuộc nhân loại mà ngay khi còn sống sờ sờ, Ngài đã cứu độ nhân loại bằng
một Tuyên Ngôn Ngắn Nhất Thế Giới. Chúng
ta cùng đọc lại
tuyên ngôn kỳ diệu của Đức Giêsu
trong tin mừng Luca
Rồi Đức Giê-su đến
Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm
trong ngày sa-bát, và đứng lên đọc Sách Thánh. Họ trao cho Người cuốn sách ngôn
sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng:
Thần Khí Chúa ngự
trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi,
để tôi loan báo
Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.
Người đã sai tôi
đi công bố
cho kẻ bị giam cầm
biết họ được tha,
cho người mù biết họ được sáng mắt,
trả lại tự do cho
người bị áp bức,
công bố một năm
hồng ân của Chúa.
Đức Giê-su cuộn
sách lại, trả cho người giúp việc hội đường, rồi ngồi xuống. Ai nấy trong hội
đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng
nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe." Mọi người đều tán thành và thán
phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. (Lc 4 : 16-22)
Trong đọan này có một ý rất
độc đáo: Cứu độ bằng cách đơn giản: Công Bố.
Cứu độ bằng cách công bố
Khi được hỏi về Cứu độ, có
lẽ sẽ xuất hiện vài cách trả lời sau đây:
1.
Câu trả lời thứ nhất: Người đã hòan
thành công trình cứu chuộc trên thập giá, nhờ đó Người đem lại ơn cứu độ và
tự do cho con người. Nói theo kiểu bổn đồng ấu: Chúa đã chịu nạn
chịu chết trên cây Thánh giá mà chuộc tội (cứu độ) cho cả và thiên hạ.
Câu trả lời này nghe có vẻ
không ổn lý những lý do sau:
Xét trên tòan cầu: sau những
tỷ lệ giao động, những năm tháng gần đây số người tin Chúa chỉ chiếm khỏang một
phần sáu nhân loại. Rõ ràng còn khỏang 5 tỳ ngừoi nữa, đâu có nhận được ơn cứu
độ của Chúa. Họ sẽ ra sao? Ai là người chịu trách nhiệm khi hàng tỷ người chết
đi mà không nhận được ơn cứu độ? Tình yêu của Chúa có còn ý nghĩa bao la vô bờ
bến nữa không, trước sự kiện thực tế phũ phàng này?
Xét về mặt cá nhân: Dường
như chúng ta
tưởng niệm Tuần Thánh cũng giống như bất cứ một lễ tưởng niệm nào đó dành cho
người đã qua đời. Bằng chứng là sau những nghi thức tưởng niệm Chúa chịu chết, chúng
ta vẫn không
thấy mình được Chúa cứu độ và tự do đích thực. Đợi năm sau, chúng
ta lại tiếp tục
tưởng niệm và tưởng niệm…
2.
Câu trả lời thứ Hai: Đức Kitô đã hòan
tất nơi Người những mầu nhiệm cứu độ chúng ta bằng cái chết và sự sống
lại còn gọi là mầu nhiệm vượt qua.
Câu trả lời này có vẻ lý
thuyết và bí hiểm!! đã gọi là mầu nhiệm thì không thể hiểu nổi vì đã không hiểu
Mầu Nhiệm Vượt Qua là gì thì chuyện Mầu Nhiệm cứu Độ sẽ trở thành mù mịt hơn
nhiều.. . Bao nhiêu mùa Phục Sinh đã qua, nhưng hầu hết chúng
ta vẫn chẳng có
gì thay đổi. Ơn cứu độ vẫn cứ như bong bóng xà bông rực rỡ muôn màu, chỉ khẽ
chạm vào, nó lập tức sẽ nổ tung.
3.
Câu trả lời thứ Ba: Giáo hội nắm giữ đầy đủ mọi phương tiện cứu
độ - chúng ta tha hồ mà hãnh diện!! - Trong phụng vụ, giáo hội để các tín hữu
tiếp xúc với các mầu nhiệm cứu chuộc – các Bí Tích - để được đầy tràn
ơn cứu độ cho hết mọi người. Trong đó, công trình cứu độ được thực hiện
mạnh mẽ nhất là qua Hy Tế Thánh Thể.
Mới đọc những tư tưởng trên
đây, chúng ta cho rằng có lẽ đây là một
giáo hội tuyệt hảo với lý thuyết tuyệt vời cứ như một phản ứng hóa học.
Chịu các phép Bí tích + Lòng
thành = Tràn đầy ơn cứu độ.
Ấy thế mà chúng
ta đã từng chịu
Bí Tích Thánh Thể hàng ngàn lần + hàng trăm lần với Lòng thành nhưng vẫn không
đưa tới kết quả tràn đầy ơn cứu độ. Cùng lắm, chúng ta mang cảm tưởng rằng mình có
vẻ đạo đức hơn hàng ngàn người khác. Nhưng còn Ơn Cứu Độ vẫn còn xa tít mù
khơi.
4.
Câu trả lời thứ Tư: Trong kinh Nhật Tụng, Đức Kitô chuyển cầu ơn cứu độ cho thế giới.
Câu này lại nghe có vẻ khó hiểu quá, Làm sao biết Đức Kitô chuyển cầu
ơn cứu độ cho thế giới? Đức Kitô, một vị Thiên chúa tòan năng mà chuyển cầu
chắc là hiệu lực hơn Đức Maria cả triệu lần, nhưng vấn đề là bao lâu nữa – một,
hai, ba năm nữa…. - thế giới mới được cứu độ? Hay là phải đợi tới ngàn năm thứ
ba mươi, ngàn năm thứ sáu mươi??!!
5. Câu trả lời thứ
Năm: Để
hòan thành ơn cứu độ, Đức Giêsu đã sai Thánh Thần từ Chúa Cha đến để Chúa Thánh Thần thực hiện công trình cứu độ trong các
tâm hồn và thúc đẩy giáo hội bành trướng thêm mãi…
Lạ thật, chúng tôi cứ tưởng
câu trả lời thứ nhất đã quá dư rồi chứ vì rõ ràng là chỉ mình Đức Kitô cũng đã
đủ hòan thành
công trình cứu chuộc và đem lại ơn cứu
độ và tự do cho con người. Nhưng thực tế là chúng
ta rõ ràng chưa
cảm nhận được mình đã được cứu độ.
Sao bây giờ lại nói: Để hòan
thành ơn cứu độ, cần phải nhờ Thánh Thần thực hiện
công trình cứu độ!!!
Quả là rối mù cả lên: Đem lại ơn cứu độ và
tự do cho con người hay Thực hiện công trình
cứu độ. Điều nào quan trọng hơn?
Điều nào mang lại kết quả cứu độ tuyệt vời và viên mãn hơn???
Chắc còn
nhiều câu trả lời khác…
Và đây là câu trả lời của Tâm linh Vào đời Cứu độ bằng cách
công bố
Việc lạ kỳ đầu tiên là Đức Giêsu dường như cố tình không đọc nguyên văn lời ngôn sứu Isaia, mà Ngài thêm bớt thoải mái. Đây là
nguyên văn lời ngôn sứ Isaia:
Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,
vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân,
công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA, (Is 61:1-2)
vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,
sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,
băng bó những tấm lòng tan nát,
công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,
ngày phóng thích cho những tù nhân,
công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA, (Is 61:1-2)
So sánh 2 đoạn trên, chúng
ta thấy Đức Giêsu bỏ hẳn câu băng bó những tấm
lòng tan nát - nghe có vẻ không được trọn
vẹn cho lắm vì băng bó thì cũng chỉ giảm đau từ từ và cuối cùng vẫn để lại vết
sẹo – một chứng tích thương đau!!!
Ngoài ra, Đức Giêsu tự ý thêm hai câu mấu chốt cho công cuộc cứu
độ của Ngài đó là
Người đã sai tôi
đi công bố: Thì ra, Ngài cứu
độ chúng ta bằng cách công bố cho chúng
ta biết một tin
nghe có vẻ rất bình thường, nhưng lại mang ý nghĩa rất đặc biệt và rất thâm
sâu. Chúng tôi
xin nhắc lại Đức
Giêsu cứu độ ta bằng cách công bố chứ không phải băng bó vết
thương như Isaia hay bằng công cuộc khổ nạn và phục sinh như chúng
tôi đã tin tưởng
từ bao nhiêu năm qua.
Đức Giêsu công bố điều gì? Chúng
tôi cho rằng điều công bố quan trọng và vĩ đại nhất đó là công bố cho người mù biết họ
được sáng mắt,
Tại sao đây lại là điều công
bố vĩ đại nhất?
Bởi vì Ngài công bố cho chúng
ta biết một tin
nghe có vẻ cực kỳ bất ngờ và hấp dẫn
Bất ngờ ở chỗ: Chúng
ta vốn sáng mắt – sáng mắt tâm linh - từ khi mới sinh mà
chúng ta
không biết.
Hấp dẫn ở chỗ: một khi nhận
ra mình
sàng mắt thì
Ngay lúc đó, chúng
ta biết rất rõ:
Chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, (Ga 5:24)
Chúng ta đã Ra khỏi miền u
tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. (1Pr 2:9)
Đây là một bằng chứng hùng
hồn: Chúng ta đã được cứu độ.
Đã
vậy, còn hấp dẫn hơn nữa ở chỗ:
Chúng ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. (1Ga 3:2)
vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. (1Ga 3:2)
Giống
như Thiên Chúa đó là ước mơ ngàn đời của người Kitô hữu nay đã thành hiện thực. Còn gì vui sướng bằng!!!
ààà
Ấy thế mà hai ngàn năm qua,
phần đông chúng ta vẫn tin rằng mình vốn mù
từ lúc mới sinh!!! Chỉ có Chúa mới sáng - vì Ngài là ánh sáng, còn chúng
ta là vật tạo
thành đang sống trong bóng tối tăm, làm sao sáng mắt được???
Thực vậy, ngay từ khi bắt đầu
công cuộc loan báo tin mừng, Ngài đã công bố một tin động trời mà chẳng mấy ai để ý đó
là:
“Anh
em nghe đây , tôi công bố cho anh em một Tin Mừng: Anh em vốn sáng mắt chứ chẳng mù
đâu.”
"Chính
anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu
được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế,
và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. (Mt 5:14-15)
Tại sao lại là Vốn sáng mắt?
Đây là một vấn đề tréo cẳng ngỗng:
Một đàng, trước mặt Chúa, chúng
ta cảm thấy mình mù tối thấp hèn, yêu đuối,
tội lỗi..luôn nẳm dưới cơn thịnh nộ của Chúa Cha như lũ tép riu giẫy giụa
trên thớt.
Nhưng đàng khác, trước mặt
thiên hạ, chúng ta thường rất tự hào rằng: Chỉ có đạo Công giáo là đạo
thật vì được chính con Chúa từ trời xuống lập nên, do đó chúng
ta cứ tưởng chỉ
có riêng chúng ta mới là tín hữu đích thực, những người sáng mắt giữa hàng tỷ anh em
mù mắt khác!! Thật là buồn cười và vô
lý..
Thực vậy, trước kia, chúng
tôi cũng rất tự
hào và cho mình sáng hơn rất nhiều người vì những lý do oanh liệt như
sau:
Chúng tôi đạo đức quá lắm: xem lễ mỗi ngày, rước
lễ mỗi ngày, lần hạt, đọc kinh tối sáng ngày thường đầy đủ. Quả là một người
Công giáo điển hình. Chúng tôi sáng quá còn gì!! Chúng tôi thường nói đùa với
nhau: Sau này chúng mình lên thiên đàng cả giường lẫn
chiếu!!!
Chúng tôi nghiêm chỉnh
giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời, 6 điều luật Hội Thánh. Nếu lỡ phạm tôi, chúng
tôi lo xưng tôi càng sớm càng tốt.
Trong
cộng đòan, chúng tôi chăm chỉ học hỏi những tài liệu
do những đấng bề trên soạn thảo. Sau 10 năm trong cộng đòan thì hối lượng học
tập có thể lên tới hàng ngàn trang.. nhiều lắm, nhiều lắm…Dù chẳng cảm nghiệm
được gì, nhưng khối lượng học tập của chúng tôi cũng tương đương với cỡ cử nhân
chứ có ít đâu!! khiến chúng tôi có cảm tưởng chúng tôi biết nhiều hơn thiên hạ,
thấy nhiều hơn thiên hạ, như vậy, chúng tôi sáng mắt là cái chắc.
Một
số người trong chúng tôi nghiên cứu thêm về thần học, Kinh Thánh, các sách đạo
đức… và như thế rõ ràng là chúng tôi sáng mắt đấy chứ..
Nhưng …
Nhưng …….
Nhưng…………hóa ra không phải như vậy.
Chúng
ta chỉ thu lượm được một mớ kiến thức vế Chúa và tin
tối mặt – Tin mà không hiểu: như Tin mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm Cứu chuộc, mầu nhiệm Phục Sinh, mầu
nhiệm Chúa Ba Ngôi…Tin, rất tin, nhưng chúng ta quả thật không biết làm sao để sống mầu nhiệm
huyền diệu ấy…
Thế
nhưng lại nếu kẻ nào lỡ dại đặt vần đề vào niềm tin bất khả xâm phạm ấy, lập
tức chúng ta nhân danh Chúa, nhân danh Giáo hội, nhân danh truyền thống, ra sức
bảo vệ niềm tin mãnh liệt nhưng rất vu vơ ấy mà
đồng lọat đứng lên kết án kẻ gây rối, gây hoang mang trong lòng Giáo hội quý
yêu, rồi kết án, loại trừ khiến cho tên dại dột
ấy không còn chỗ dung thân!!! Thì chúng ta mới hả dạ và chúng ta tự hào đã làm
vinh danh Chúa vì đã đóng đanh kẻ dám dặt nghi vấn niềm tin sắt đá …(một cách mù quáng)…của chúng ta .. từ hàng bao thế
kỷ qua … Và tức
cười hơn nữa, trước kia chúng tôi tự hào là mình sáng lắm, không ngờ mình tối mò và đã từng rất nhiều
lần anh dũng dẫn dắt biết bao người xuống hố mà chúng tôi chẳng hay.. hố đường lối
nguyên tắc lý thuyết khô cứng, hố luật lệ,
hố truyền thống, hố khủng bố, hố sợ hãi, hố hoang mang… Ở trong hố tối
tăm đó, chúng tôi đựa vào uy tín cả Giáo hội và ngay cả con ngáo ộp
Satan để hù dọa anh em, bắt anh em phải theo tất cả những gì chúng
tôi đã hấp thụ được..
Như vậy thì trước mặt Chúa, chúng
ta như đoàn người mù, đang mò mẫm trong đêm
tối..
Thế tại sao Đức Giêsu lại phấn khởi công bố “Anh em nghe đây , tôi công bố cho anh em một Tin Mừng: Anh
em vốn sáng mắt chứ chẳng mù đâu.”
Nghiên cứu Kinh
Thánh chúng
ta mới té ngửa,
hóa ra chúng ta vốn sáng mắt ngay từ trong lòng mẹ…
Ngay khi còn
trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần. (Lc 1:15) Đã đầy Thánh Thần thì tất phải đầy ánh
sáng, không lẽ đầy Thánh Thần mà lại mù
tối sao??
Có người phản đối ngay: Câu
này chỉ áp dụng cho ngôn sứ Gioan Baotixita, chứ không áp dụng cho chúng
ta. Thế thì chúng
ta đọc Kinh
Thánh để làm
gì? Có khác chi chúng ta đọc Tây du ký. Chuyện Tề Thiên ó 72 phép thần thông
đó là chuyện của Tề Thiên có liên quan gì tới mình đâu. Đọc xong vất vào sọt
rác hoặc mang ban lại kiếm được vài đồng…
Hơn nữa, Chúa là ánh sáng. Chúa sinh ra tôi, thì tôi cũng phài là ánh sáng chứ.
Không lẽ Chúa là ánh sáng lại sinh ra con cái mù tối ??
Mà nếu giả sử như tôi mù tối
thì tôi chẳng có trách nhiệm gì - Ví như một người cha sinh ra đứa con mù mà
mỗi khi nó đụng chạm làm bể vật gì, người cha lại nỡ trừng phạt nó
hay sao?? Vô lý quá!!
Như thế có thể tạm kết luận
hoặc là chúng ta sinh ra trong mù tối và chúng
ta chẳng phải
chịu trách nhiệm gì trước những vấp ngã – Hoặc là chúng ta vốn sáng mắt từ khi mới
sinh.
Nhưng thực tế là rõ ràng ai
trong chúng tôi cũng cảm thấy mình không ổn. Sáng chẳng ra
sáng, tối chẳng ra tối….Thế rồi chúng tôi lần mò đi tìm chân lý, tìm
Thiên Chúa nơi lòng mình
Về
việc tìm kiếm Chúa: trước hết đòi hỏi lòng khao khát và sau đó là miệt mài kiếm tìm gian nan, vất vả cả năm trời chứ
không phải chuyện cưỡi ngựa xem hoa, chứ không khải chuyện tin khơi khơi, tin
hờ hững; cũng không phải chuyện gồng mình lên cố gắng làm nhiều việc đạo đức
như đi lễ, đọc kinh nhiều hơn…Mà phải tốn rất nhiều thời gian, công sức để tìm
hiểu và tập sống những điều mình tâm đắc.. rồi dần dần, những khám phá mới dồn
dập xảy ra như những ngọn nến lung linh tỏa sáng trong căn phòng tâm linh mù
tối…cho tới lúc gần như tòan thể căn phòng được thắp sáng
Đó là giây phút bắt gặp điều
mình đã
khao khát nung nấu, kiếm tìm cả năm trời.. lúc đó mắt chúng
tôi mở ra. Lúc
đó. không phải thấy mình trần như nhộng mà chúng tôi nhận ra một điều hơn cả
tuyệt vời:
Chúng ta nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta thấy Người như vậy.
vì Người thế nào, chúng ta thấy Người như vậy.
Chúng
tôi chợt khám
phá ra rằng: chúng tôi vốn sáng mắt ngay từ trong lòng mẹ. Và thế là chúng
tôi cũng có thể
hân hoan chia sẻ với anh em "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh anh
em vừa nghe."
Đó chính là Đức Giêsu đã công bố …
cho người mù – là chúng tôi đây - biết mình được sáng mắt.
Tạ ơn Chúa.
Lần tới: Đức Giêsu cứu độ ta bằng
cách mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha và sống trong mối tương quan kết hợp mật thiết với Chúa Cha theo đúng những gì Ngài nói: Đức Giêsu giảng những điều mình sống và sống những điều mình giảng.
Leave a Comment