ĐứcTin KHÔNG nhận ra Chúa
ĐứcTin KHÔNG nhận ra Chúa
Ngày xưa,
tôi cũng tin Chúa ngự trong tấm bánh nhỏ bé.
Nhưng kỳ lạ thay… sau
mỗi lần rước Lễ
hay nói cho
đúng, sau khi “tưởng là đã rước Chúa” –
cả ngày tôi vẫn chỉ thấy một mình mình đứng ra xoay xở, làm chủ mọi sự.
Chúa ở đâu? Tôi chẳng thấy.
Còn chuyện gặp Chúa nơi anh em ư?
Có lẽ còn xa lắm…
Tôi dễ quý trọng những người giàu sang, quyền thế, có chức có vị,
nhưng lại vô tình khép lòng trước người nghèo, người quê mùa, bé nhỏ.
Với một ánh nhìn như thế, dẫu có đi qua cả ngàn năm,
cũng khó lòng nhận ra sự hiện diện của Chúa.
Ngay cả khi đọc hay nghe Lời Chúa,
lòng tôi nhiều khi cũng trơ như mặt nước đọng
Lời có rơi xuống, cũng chỉ như nước đổ lá môn,
không đọng lại, không sưởi ấm, không đánh thức điều gì.
Cho đến một ngày, tôi quyết tâm đi
tìm.
Không tìm trong cảm xúc, không tìm trong thói quen,
mà tìm trong chính Lời Kinh Thánh.
Và rồi… một điều gì đó bắt đầu thay
đổi.
Không chỉ là chút ấm áp mong manh,
mà là một sức cuốn hút kỳ diệu,
những ánh sáng
len vào những góc tối sâu kín nhất trong lòng.
Tôi như người từng lần mò trong đêm,
bỗng chạm vào những tia sáng bình minh.
Những năm tháng kiên trì sống điều
mình khám phá,
không ồn ào, không vội vã,
chỉ là từng bước nhỏ mỗi ngày…
đã làm cho đôi mắt bên trong dần dần mở ra.
Không phải là đôi mắt thể lý,
mà là ánh mắt của tâm hồn.
Và lúc ấy,
tôi mới hiểu:
Không Phải Đức Tin tự nó giúp ta
thấy Chúa,
mà chính là việc sống điều mình tin
bền bỉ, âm thầm, năm này qua năm khác
mới dẫn ta đến chỗ cảm nhận được
một sự hiện diện thật, sâu, và sống động trong lòng.
Đó chính là lúc mắt mình thực sự mở ra
Khi đó,
việc nhận ra Chúa nơi tấm bánh,
hay nơi anh em mình,
không còn là một câu hỏi nữa…
mà trở thành một điều tự nhiên,
như ánh sáng khi bình minh đã lên.

Leave a Comment