NHẬN ĐỊNH VỀ VIỆC Rước lễ trên lưỡi hay trên tay ?




NHẬN ĐỊNH VỀ VIỆC
Rước lễ trên lưỡi hay trên tay ?
Tâm Linh Vào Đời

Lý luận của nhóm ủng hộ rước lễ trên lưỡi

Trong thời gian gần đây, bỗng nhiên nổ ra vấn đề: Rước lễ trên lưỡi hay trên tay?

Trước hết nhóm ủng hộ rước lễ trên lưỡi có vẻ ở thế thượng phong
với những lý luận nghe cũng có vẻ rất sắc bén.
Họ lý luận như sau:
1.       "Đừng tầm thường hóa sự "thân tình" trong khi dự bữa tiệc Thánh Thể”
2.       "Làm người ta ngày càng suy giảm thái độ tôn kính đối với Bí Tích Thánh Thiêng Nhất".
3.       Phạm thượng chống lại Lời tình thương của Thiên Chúa lòng tôn kính là rất cần thiết,
       bởi vì ta không được quên mình là ai, đang ở trước Đấng nào.
4.       Phải được đón nhận bằng một thái độ hết sức cung kính và thờ lậy.
5.       Người tín hữu có đức tin thật và lòng yêu mến thật hãy quỳ và rước lễ trên lưỡi, vì đó là chuẩn mực và là truyền thống thờ phượng Thiên Chúa cao trọng nhất của Hội Thánh.
6.       Hãy chọn sự thánh thiện vì Thiên Chúa là Đấng Chí Thiện, ngàn trùng Chí Thánh, cả Triều Thần Thánh đều phải kính sợ!
7.       Giáo dân mất đức tin, đưa tay cầm và ăn Mình Thánh Chúa (MTC) mà không suy nghĩ gì,  không biết phân biệt đó là Thân Thể Chúa là ăn uống án phạt mình (1Cr 11:29),
8.       Nếu bạn rước lễ trên tay, bàn tay bạn đã dính chạm đến MTC, một số vụn Bánh Thánh rơi xuống đất, sau đó tay bạn cầm các vật khác khi vào nhà vệ sinh chẳng hạn, và rửa tay trong bồn nước chảy xuống cống rãnh. Như vậy, bạn có cảm thấy MTC đi từ  bàn tay bạn đến cống rãnh không?
9.       Người làm lương thực để ăn và tin vào Người thì được cứu và trở nên con Thiên Chúa.
10.   Thầy cả đặt Mình Thánh vào lưỡi con và bảo con rao truyền chân lý cứu độ ấy…
11.   Linh mục không bảo con làm ra Thánh Thể như các Ngài. Vì thế, con không thể dùng tay đón lấy Chúa Thánh Thể vì con không là linh mục để cử hành Thánh Lể, làm ra Thánh Thể từ tấm bánh nhỏ nhoi vô vị kia!  
12.   Giáo dân bình thường, đặc biệt là phụ nữ - kể cả nữ tu không được đưa tay ra mà cầm Bánh Thánh nhé.
      Lý do: Chúa nói: "Đàn bà không được lên bàn thánh vì họ có kinh nguyệt!".
Kết luận
       "Chỉ có việc quỳ gối và rước lễ trên lưỡi là được phép".
            "Không có lý do gì để thay đổi cách rước lễ!"



NHẬN ĐỊNH

Chúng tôi xin nhận định từng lập luận của nhóm ủng hộ rước lễ trên lưỡi.
1.       Đừng tầm thường hóa sự “thân tình”
Chúng ta ai cũng biết rằng: đã thân tình thì không còn câu nệ lễ nghi.
Nếu một ngày nào đó giáo hoàng Benedictto XVI fone cho tồng thống Mỹ tới thăm với tư cách cá nhân bạn bè, chắc chắn sẽ không có 21 phát súng đại bác chào mừng, không cớ xí rợp trời, không đón tận sân bay, không diễn văn long trọng… mà chỉ cần vừa tâm sự vừa thưởng thức café trong khu vườn khi chiều dần dần buông xuống.
Người ta kể chuyện: vị tổng thống Hoa Kỳ khi về nhà, làm ngựa cho thằng cu con cưỡi trên lưng.
Như vậy tầm thường hay thân tình?
Đă thân tình thì coi nhẹ hình thức.

2.       Suy giảm thái độ tôn kính
Như trên đã nói. Đã “thân tình với Chúa” rồi thì không cần phải bận tâm tới việc tôn kính.
Tôi chỉ tôn kính khi giữa Chúa và tôi vẫn còn một khoảng cách không thể vượt qua.
Trong khi đó Chúa tha thiết mong ước:
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:20)
Nếu có dòng sông ngăn cách đôi bờ hạnh phúc:
Chúa nên này bờ, tôi bên kia bờ..thì làm sao Chúa có thể ở cùng chúng ta được?

3.       Phạm thượng chống lại Lời tình thương của Thiên Chúa.
Nếu chỉ vì rước lễ bằng tay mà cho là phạm thượng thì thực là khó hiểu và không ổn khi chính Đức Giêsu ngày xưa đã truyền dạy:
Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.” (Mt 26:26)
Và các giáo đòan nguyên thủy đã trung thành giữ truyền thống tuyệt với này: “cầm lấy mà ăn”
Nếu cho rằng câu này chỉ áp dụng cho hàng giáo sĩ thì hắn là không đúng vì thời thánh Phalô chắc chắn các kitô hữu nguyên thủy không hề biết đến việc rước lễ bằng lưỡi!!!
Ông (Phaolô) – đại diện cho hàng giáo sĩ -  cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trước mặt mọi người, bẻ ra và bắt đầu ăn. Mọi người lấy lại được can đảm và họ cũng ăn uống”. (CV 27:35)
Không có chuyện Phaolô đút thức ăn vào miệng mọi người!!

4.       Phải được đón nhận bằng một thái độ hết sức cung kính và thờ lậy.
Đây là việc thật khó hiểu. Trước khi rước lễ tôi có Chúa trong lòng mình không?
Nếu không thì lúc đó Ngài ở đâu?
Nếu có thì không lẽ tôi vất Chúa đang hiện diện sống động trong tâm hồn tôi ra khỏi lòng mình, rồi quay ra hết sức cung kính và thờ lậy Một Ông Chúa đang ngự trong tấm bánh – cho dù đó là Bánh Thánh.
Tôi thực sự cảm thấy một điều gì đó không ổn. Tôi có thể nghiêm chỉnh, lịch sự, đàng hoàng khi lên rước Chúa,  nhưng có lẽ không cần thiết phải hết sức cung kính và thờ lậy.
Đặc biệt là không nhất thiết phải thờ lạy..bởi vì tôi lên rước Chúa để tình thân của tôi với Chúa càng xác tín hơn, gắn bó hơn, tha thiết hơn. Sau khi rước Chúa, tôi tâm tình với Ngài, lắng nghe sự sống thần linh của Ngài đang luân chuyển khắp châu thân, lắng nghe sự sống dồi dào của Ngài đang thấm vào tâm hồn tôi từng tuần, từng tuần…
Đâu còn thời giờ để thờ lạy làm chi cho mất thời gian vô ích.
Hơn nữa tôi xác tín rằng: Ngài chắc chắn thích tâm tình và sống nên một với tôi.. hơn là bệ vệ ngồi trên ngài vàng cao chót vót để tôi hết sức cung kính và thờ lậy Ngài.
Làm như thế thì Chúa bày vẽ ra việc cho chúng ta rước Ngài để làm gì?
Không lẽ Ngài lại khoái làm vua cho thiên hạ xúm lại thờ lậy?
Nhắc lại chuyện xưa, sau khi chứng kiến phép lạ làm cho bánh hóa nhiều.
Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói :
Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!” 
Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua,
nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình. (Ga 6: 14-15).
Rõ ràng là Ngài đâu cần làm vua cao sang như quan niệm thế gian, đâu cần chúng ta tung hô, thờ lạy Ngài với thái độ hết sức cung kính.

5.       Người tín hữu có đức tin thật và lòng yêu mến thật hãy quỳ và rước lễ trên lưỡi, vì đó là chuẩn mực và là truyền thống thờ phượng Thiên Chúa cao trọng nhất của Hội Thánh.
Sao lại cho rằng quỳ và rước lễ trên lưỡi là chuẩn mực và là  truyền thống thờ phượng Thiên Chúa cao trọng nhất của Hội Thánh?  
Chúng tôi dám quả quyết rằng: thời các tông đồ chắc chắn không hề biết truyền thống thờ phượng Thiên Chúa cao trọng nhất giống như thế này. Bởi vì cả cộng đoàn chẳng bao giờ quỳ và rước lễ trên lưỡi.
Như vậy chứng tỏ đây không phải là là  truyền thống thờ phượng Thiên Chúa cao trọng nhất của Hội Thánh.
Bằng chứng là Phaolô quan niệm thờ phượng xứng hợp như sau:
“Tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình
làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa.
Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người”. (Rm 12:1)
Còn Đức Giêsu dạy chúng ta chiều sâu của thờ phượng đích thực:
Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực
sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật,
vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.” (Ga 4:23).
Không cần phải quỳ và rước lễ trên lưỡi. Đó chỉ là hình thức, Chúa không quan tâm tới hình thức bên ngoài.

6.       Hãy chọn sự thánh thiện vì Thiên Chúa là Đấng Chí Thiện, ngàn trùng Chí Thánh, cả Triều Thần Thánh đều phải kính sợ!
Mới nghe có vẻ có lý..thế nhưng.
Vâng, thế nhưng.. đây là một viên thuốc độc bọc đưòng.
Bởi vì sau khi uống viên thuốc này. Cụ thể là nếu theo lời khuyên tai hại này, lập tức chúng ta thấy mình tội lỗi, xấu xa, phàm hèn trước đấng ngàn trùng thánh đức...trong khi chúng ta vốn là con yêu dấu của Ngài:
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào :
Người yêu đến nỗi
cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa
-mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa
. (1Ga 3:1)
Tại hại thay!! Vì nghe lới dạy của họ, chúng ta đã tự mình xây cho chính mình một bức tường sừng sững ngăn cách thánh - phàm.. khiến ta phải kính sợ Chúa thay vì thoải mái yêu mến Ngài. Thánh Gioan khẳng định:
Tình yêu không biết đến sợ hãi ;
trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi,
vì sợ hãi gắn liền với hình phạt
ai sợ hãi thì không đạt tới tình yêu hoàn hảo
. (1Ga 4:18)
Tại sao những người ủng hộ rước lễ trên lưỡi  lại nhấn mạnh tới việc kính sợ! Rõ ràng họ không nhận ra mình vốn là con yêu dấu của Chúa. Họ không thiết tha gì đến tình yêu hoàn hảo… vì tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi. Do đó, lý luận cho rằng cần phải rước lễ trên lưỡi  đã loại trừ tình yêu hoàn hảo ra khỏi lòng mình!!
Lý luận như vậy làm sao đứng vững được!!

7.       Giáo dân mất đức tin, đưa tay cầm và ăn Mình Thánh Chúa (MTC) mà không suy nghĩ gì, không biết phân biệt đó là Thân Thể Chúa là ăn uống án phạt mình (1Cr 11:29)
Mới đọc xong,  chúng ta cứ tưởng lỗi ở chỗ đưa tay cầm và ăn nên mới bị án phạt mình. Đây là kiểu tung hỏa mù, mập mờ đánh lận con đen. Làm cho người ta có cảm tưởng rằng: Vì đưa tay cầm nên mới bị phạt.
Hóa ra không phải vậy, vì 2 lý do sau:
Thứ nhất: Thời của Phaolô, chắc chắn các tín hữu nguyên thủy phải đưa tay cầm ăn uống đàng hoàng chứ không bao giờ quỳ xuống cung kính lè lưỡi ra để thánh Phaolô đút thức ăn cho từng người!!
Thứ hai: bị án phạt chỉ vì không suy nghĩ gì, không biết phân biệt đó là Thân Thể Chúa – chứ không phải lỗi tại đưa tay cầm và ăn.

8.       Nếu bạn rước lễ trên tay, bàn tay bạn đã dính chạm đến MTC, một số vụn Bánh Thánh rơi xuống đất, sau đó tay bạn cầm các vật khác khi vào nhà vệ sinh chẳng hạn, và rửa tay trong bồn nước chảy xuống cống rãnh. Như vậy, bạn có cảm thấy MTC đi từ  bàn tay bạn đến cống rãnh không?
MTC theo bàn tay đi vào nhà vệ sinh hay chảy xuống cống rãnh thì có gì mà ầm ĩ.
Chính bản thân Đức Giêsu ngày xưa bị đã từng bị xỉ vả, khạc nhổ vào mặt bị đánh đập tan nát thịt đến nỗi ứng nghiệp lời Thánh  vịnh 22:7
Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dể duôi,
Thế mà trên Thánh Giá, Đức Giê-su cầu nguyện rằng :
Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”
Hơn nữa họ cứ tưởng câu chuyện xảy ra như vậy là phạm thượng, phỉ báng Mình Thánh Chúa.
Trong khi đó, Chúa sống sờ sờ trong tâm hồn thì họ vất Ngài vào thùng rác…
bằng chứng là suốt cả một ngày họ không thèm sống với Chúa được một vài phút!!!
 Họ coi Ngài chẳng có gờ-ram nào!!
Nói cách khác, họ đang coi thường, phạm thượng với Chúa.. vậy mà họ quay ra kết tội người khác chỉ vì rước Chúa trên tay!!

9.       Mình Thánh Chúa làm lương thực để ăn và tin vào Người thì được cứu và trở nên con Thiên Chúa.
Lý luận này nghe có vẻ tích cực hơn những ý tưởng tiêu cực đã trình bày…
Nhưng …vẫn còn trong vòng luẩn quẩn, trong cơn hỏa mù được cứutrở nên con Thiên Chúa.
Lý do: được cứu tức là được cứu độ. Có được cứu gì đâu!! Đừng có mơ!!
Chính một vị linh mục đã thay mặt huấn quyền Hội Thánh dạy rằng:
Hiện nay chúng ta hãy cố gắng… cố gắng và chỉ còn biết hy vọng… hy vọng vào ơn cứu độ sẽ được Chúa ban sau khi chúng ta chết mà thôi!!!
Không ai có thể vỗ ngực tuyên bố là mình đã được cứu độ ngay ở đời này!!!
Thế thì phiêu du quá. Và như vậy,  người ta có thể nói rằng rước lễ chưa chắc đã được cứu!!
Trong khi đó họ quên rằng: việc cứu độ phải xảy ra ngay bây giờ, trên trần gian đầy gian nan vất vả này.
Bằng chứng:
Quả thế, Chúa phán rằng :
Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ.
Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. (2Cr 6:2)
Xin lưu ý: Đây là ngày Thiên Chúa cứu độ.
Hôm nay, lúc này chứ không phải ngày mai, đời sau.
Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
 
Thật, tôi bảo thật các ông : giờ đã đến - và
chính là lúc này đây - giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa ; ai nghe thì sẽ được sống. (Ga 5:24-25)
Sống ở đây có nghĩa là từ cõi u mê – cõi chết -  tới bến bờ tỉnh thức, bến bờ cứu độ.
Vâng, đúng vậy. Chính là lúc này đây - chứ không phải tương lai mịt mù thăm thẳm.
Như thế, chuyện Mình Thánh Chúa làm lương thực để ăn và tin vào Người thì được cứu đang còn hoang mang thì lại rơi vào vòng luẩn quẩn trở nên con Thiên Chúa.
Con Thiên Chúa là một chủ đề hấp dẫn và tuyệt vời.
Nhưng… chính vấn đề Trở nên mới khiến cho "vấn đề làm con Thiên Chúa" rơi vào vòng luẩn quẩn.
Sao lại dám khẳng định việc Trở nên con Thiên Chúa rơi vào vòng luẩn quẩn?
Luẩn quẩn quá đi chứ….
Này nhé, mới sinh ra, ta chẳng biết mình con của ai?
Con của ông Adam?
Con của Satan?
Không biết…
Nhưng chắc chắn không phải con Thiên Chúa.
Mãi khoảng vài tuần sau, khi được chịu Phép Rửa, ta mới được trở nên con Thiên Chúa.
Đây là vòng luẩn quẩn đầu tiên.
Rồi tiếp theo là những vòng luẩn quẩn liên tu bất tận như một cơn lốc xoáy
khi những người  ủng hộ rước lễ trên lưỡi  cho rằng : Mình Thánh Chúa làm lương thực để ăn và tin vào Người thì được cứu và trở nên con Thiên Chúa.
Có nghĩa là sau khi rước lễ: ta trở nên con Thiên Chúa
Ngày hôm sau, hoặc tuần sau, tự nhiên ta biến thành con của ai không biết.
Rồi nhờ rước lễ bằng lưỡi, ta lại trở nên con Thiên Chúa!!! Còn rước lễ bằng tay không biết trở nên con của ai???
Cứ như thế một người rước lễ bằng lưỡi chừng sáu ngàn lần thì bị quay cuồng trong cơn lốc Trở nên con Thiên Chúa cũng khoảng sáu ngàn lần!!
Cứ y như khắc nhập..khắc xuất..không ngừng nghỉ.
Khiến cho chúng ta có cảm tưởng mình là “con giả vờ của Thiên Chúa”!!!

    10.   Thầy cả đặt Mình Thánh vào lưỡi con và bảo con rao truyền chân lý cứu độ ấy…
Chân lý cứu độ ấy là gì?
Họ trả lời: Đó là Lời Hóa Thành Nhục Thể và là Chất Con Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc nhân loại.
Như đã phân tích ở trên, vấn đề cứu độ còn đang rối bòng bòng. Chính mình chưa cảm nghiệm được ơn cứu độ - vẫn chưa nhận ra chính mình được cứu độ, mà lại đi loan truyền chân lý cứu độ thì khác gì:
Họ là những người dắt người . mà lại dắt ,
cả hai sẽ lăn cù xuống hố.”!!(Mt 15:14)

11.                        Linh mục chủ sự  không bảo con làm ra Thánh Thể như các Ngài. Vì thế, con không thể dùng tay đón lấy Chúa Thánh Thể vì con không là linh mục để cử hành Thánh Lể, làm ra Thánh Thể từ tấm bánh nhỏ nhoi vô vị kia!  
Không biết ông này dựa vào đâu mà tuyên bố nhăng cuội rằng: Linh mục làm ra Thánh thể.
Linh mục có tư cách gì mà đòi làm ra Thánh Thể????
Không tin ư?
Chúng ta thử xem lại trong sách Nghi Thức Thánh Lễ:
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.
Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này, để trở nên cho chúng con, Mình và  Máu Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con.
Ai làm ra Thánh Thể: Thánh Thần Chúa hay Linh mục?????
Đừng đầu độc giáo dân bằng những lý luận tào lao như thế nhé.

12.                        Giáo dân bình thường, đặc biệt là phụ nữ - kể cả nữ tu không được đưa tay ra mà cầm Bánh Thánh nhé
       Lý do họ đưa ra là: Chúa nói: "Đàn bà không được lên bàn thánh vì họ có kinh nguyệt!".
Đây là tư tưởng Chúa phán trong thời Cựu Ước, tới thời các thánh tông đồ đã không còn hợp thời nữa. Và tất nhiên là trong thời hiện đại, vai trò phụ nữ đã khác hẳn trước kia.
Theo ánh mắt Tâm linh, người tuyên bố câu này chắc chắn không thuộc về trong Đức Kitô, chưa mặc lấy Đức Ki-tô.
Dẫn chứng:
Quả thế, bất cứ ai trong anh em được thanh tẩy để thuộc về Đức Ki-tô,
đều mặc lấy Đức Ki-tô.
Không còn chuyện phân biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do,
 đàn ông hay đàn bà; nhưng tất cả anh em chỉ là một trong Đức Ki-tô.  (Gl 3:27-28)
Thực vậy, chỉ có đầu óc nhân loại mới phân biệt giàu – nghèo, sang – hèn, nam – nữ, theo như tực ngữ trung quốc: Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô!
Rồi từ đó, sáng chế ra luật lệ, phép tắc để loại trừ phụ nữ - kể cả nữ tu… ra rìa.
Sau một lô những lý luận, nhóm ủng hộ rước lễ trên lưỡi  lấy quyền bề trên “cả vú lấp miệng em”, bắt vâng lời tối mặt dù toàn là những lý sự cùn xuất phát từ đầu óc nhân loại với lệnh gay gắt đầy vẻ cứng rắn và hăm dọa như sau:
"Không có lý do gì để thay đổi cách rước lễ!"
"Chỉ có việc quỳ gối và rước lễ trên lưỡi là được phép".

Tóm lại,
Tất cả những lý luận trên đều phát xuất từ tâm trí nhân loại phô trương uy thế của tầng lớp giáo sĩ, muốn độc quyền cầm Bánh Thánh trên tay
mà chẳng thiết tha gì đến việc hướng dẫn giáo dân lãnh nhận Mình Thánh Chúa sao cho giáo dân có thể đón nhận với cả tấm lòng khát khao, nhận ra một Thiên Chúa sống động ngay trong tâm mình..
Để từ đó có thể sống kết hiệp nên một với Ngài ngày càng thân tình hơn…
Qua những lý luận trên chứng tỏ họ mang những lỗi lầm sau:
1.        Chính họ đã phạm thượng bằng cách loại trừ Thiên Chúa sống động ra khỏi tâm hồn mình và quay ra xì xụp, bái gối thờ lậy trước Bánh Thánh. Trong khi đó họ lớn tiếng lên án những người đưa tay ra cầm lấy Bánh Thánh.
2.       Họ không thuộc về trong Đức Kitô, chưa mặc lấy Đức Ki-tô nên đã phân biệt đối xử nam – nữ.
Cuối cùng và khá quan trọng đó là việc sử dụng từ: Rước lễ chứ không dùng từ Rước Chúa.
Rước lễ: Chú trọng hình thức bên ngoài và bỏ qua phần nội dung bên trong.
Người ta chỉ lo lắng tổ chức và quy định việc rước lễ sao cho trang nghiêm, quy củ, nề nếp;
thậm chí ngày xưa còn dạy cho chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng toàn là việc chuẩn bị bên ngoài:
phải giữ chay “từ nửa đêm cho đến khi chịu lễ, chẳng nên ăn uống của gì, phải rửa mặt rửa tay cùng ăn mặc sạch sẽ”
nói tới đây chúng tôi nhớ lại lời Đức Giêsu:
Ăn mà không rửa tay thì không làm cho con người ra ô uế.” (Mt 15:20).
Hậu quả là giáo dân biến thành những người máy được lập trình sẵn. Cứ nghe tiếng chuông leng keng của các lễ sinh… thế là lũ lượt xếp hàng đi lên rước lễ.
Rước Chúa: Đón tiếp Ngài vào lòng với niềm xác tín rằng: 
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi,tôi ở lại trong người ấy.  
Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào,
 thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. (Ga 6:56-57)

NHẬN ĐỊNH TỔNG KẾT:

Có một điều rất nghịch lý đó là:
Chúng ta cứ thích xây bức tường ngăn cách tương quan giữa ta và Chúa.
Bằng chứng: Chúng ta cứ luôn tự nhận mình là phàm hèn, yếu đuối, tội lỗi ..trước một vị Chúa cao sang, uy quyền, toàn năng..
Đây là một dấu ấn sâu nặng quá đền nỗi hễ nghe ai nói mình vốn là con yêu dấu của Chúa thì lập tức cho tên đó là kiêu ngạo, là phạm thương là không biết thân phận tôi mọi của mình!!!
Vì vậy chúng ta luôn dạy rằng:
 Không được  tầm thường hóa sự "thân tình", không được suy giảm thái độ tôn kính, không được phạm thượng,
      PHẢI: hết sức cung kính và thờ lậy. Phải quỳ và rước lễ trên lưỡi,

Trong khi đó, Chúa thì luôn luôn phá hàng rào ngăn cách tương quan giữa Chúa và ta.
Bằng chứng:
Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.
Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy,
Thầy đã cho anh em biết. (Ga 15:15)
Rõ ràng là chính Chúa chủ động phá hàng rào tôi tớ để tương quan giữa Chúa và ta gần gũi hơn
Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một
như chúng ta là một (Ga 17 22-23)
Tới mức độ này thì không thể biết được Ai là vua, ai là thảo dân…
Ai là ông chủ, ai là tôi tớ..bởi vì tất cả đã nên một..
như “giọt nước tâm hồn tahòa tan trong “ly rượu Thiên Chúa”.
Bức tường ngăn cách giữa Chúa và ta đã sụp đổ hòan tòan .

Chính vì vậy,
Theo Tâm Linh Vào Đời, việc rước Chúa bằng tay hay trên lưỡi không quan trọng.
Vấn đề quan trọng nhất vẫn là những vị có trách nhiệm hướng dẫn xin xoáy vào việc đón nhận Chúa vào lòng, hướng dẫn tập nhớ Chúa, nhận ra Chúa và sống với Chúa ngay trong cuộc sống thường ngày của mình.
Còn nếu muốn cổ xúy, ủng hộ việc rước Chúa trên lưỡi thì nên nghiên cứu Kinh Thánh kỹ hơn và đưa ra những lý luận thuyết phục hơn. Như vậy may ra độc giả mới có thể đón nhận dễ dàng.
Chứ cứ nói theo kiểu nhân loại và mang tính cách áp đặt, hăm dọa thì e rằng sẽ không giúp cho giáo dân trưởng thành hơn. Tất nhiên hậu quả là cuộc sống đạo sẽ trở thành hình thức, khô khan, nặng nề…
Cuối cùng, Tâm Linh Vào Đời kính gởi quý độc giả bài này không có mục đích đả phá, chống đối mà chỉ phân tích, nhận định với mong ước tự đáy lòng:
Ước gì mỗi lần chúng ta lên rước Chúa là mỗi dịp tuyệt vời để tình ta với Chúa gần gũi hơn, vì Đức Kitô đã khẳng định:
Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. (Ga 6:56)
Và đó cũng là một dịp “tình đáp tình” theo lời tâm sự tha thiết của Đức Kitô:
Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy (Ga 15:10)



Rước lễ trên lưỡi hay trên tay ?

Chuong Tran


     1. Dưới triều ĐTCha Bênêdictô XVI ,  Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự : "Phải xét lại việc trao Mình Thánh Chúa vào lòng bàn tay"
           ROME, 01/02/08 - Đức TGM Albert Malcolm Ranjith, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự Thánh và Kỷ Luật Bí Tích tuyên bố rằng nên xem xét lại việc trao Mình Thánh Chúa vào lòng bàn tay.  Khi đề tựa cho quyển sách của vị Giám Mục Athanasius Schneider, người Kazakhstan, Đức Tổng Giám Mục Ranjith viết rằng việc nhận Mình Thánh Chúa bằng lòng bàn tay "làm người ta ngày càng
suy giảm thái độ tôn kính đối với Bí Tích Thánh Thiêng Nhất".
     Cuốn sách của vị Giám Mục người Kazakhstan được nhà xuất bản của Tòa Thánh ấn hành và có tựa đề "Dominus Est: Meditations of a Bishop from Central Asia on the Sacred Eucharist." Đức TGM Ranjith viết trong lời tựa rằng Mình Thánh Chúa phải được đón nhận bằng một thái độ
hết sức cung kính và thờ lậy. Ngài cũng nói việc thực hành nhận Mình Thánh Chúa bằng lòng bàn tay đã được "áp dụng tại một số nơi với kiểu cách lạm dụng và vội vã".
     Đức TGM cũng nhấn mạnh rằng Công Đồng Vatican II chưa bao giờ khuyến khích hay hợp thức hóa việc trao Mình Thánh Chúa vào lòng bàn tay.
     Và Ngài kết luận "Tôi tin rằng đã đến lúc phải xét lại và nếu cần phải hủy bỏ hoàn toàn tập tục này đi".   Nguyễn Long Thao   VietCatholic News 03/02/2008

   2.-ĐTCha Gioan Phaolô II: "Chỉ có việc quỳ gối và rước lễ trên lưỡi là được phép". Trích bài giảng của ĐTC GP  II trong Nhà thờ Đức Bà Cả tại Rôma ngày 01.03.1989, đoạn về rước lễ: "Điều nặng nề là những
phạm thượng chống lại Lời tình thương của Thiên Chúa (TC) mà Ngài tiếp tục gởi cho chúng ta trên trái đất đáng thương này, qua Mẹ Ngài và Con của Ngài. Để được như thế, nhiều hình thức khác của lòng tôn kính là rất cần thiết, bởi vì ta không được quên mình là ai, đang ở trước Đấng nào. Cả trong tình huống con người với  nhau mà chúng ta còn biết một số phép lịch sự, song đối với TC mà ta lại muốn bãi bỏ các hình thức ấy sao? Để được như thế, một lần nữa tôi báo cho anh chị em nào chống lại mọi hình thức thờ phượng TC nhằm chống lại TC…, chẳng hạn như việc rước lễ bằng tay ở đây, trong Giáo phận của tôi đã bị cấm, cũng như việc cứ đứng trong nhiều "hành- vi-thánh" , bởi vì không còn ai biết các bạn đang cử hành điều gì với nhau ở đây tại chỗ này! Đây không phải là điều gì khác cái chết của Chúa Cứu Chuộc chúng ta, Đấng mà chúng ta phải biết ơn về mọi sự. Ta lo ngại dư luận người đời, sợ ai đó cười chê chúng ta, và e ngại có nhiều điều bất tiện có thể có từ nơi người khác (sợ bị quê, hổ ngươi, sợ tay miệng người khác dơ, sợ lây nhiễm v.v…CT), nhưng ta không kính sợ TC sao?
   Tôi không trừ bớt điều mà các Vị Tiền Nhiệm của tôi đã nói liên quan đến việc rước lễ; điều ấy chuyển qua trách nhiệm của Chư Huynh, các Giám Mục thân mến ở ngoài Giáo phận Rôma, và tôi cầu nguyện cho Chư Huynh  vào đúng thời điểm biết  mình đang đi lạc đường .
   Nhưng ở đây, hỡi anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, chỉ có việc quỳ gối và rước lễ trên lưỡi là được phép (seulement, la Communion sur la langue et à genoux est permise); tất cả những gì  du nhập và truyền bá bởi người ngoài đều bị cấm. Tôi nói điều này cho anh chị em trong tư cách là Giám mục của anh chị em".

    3.- ĐTCha Phaolô VI: * Tông huấn 'Memoriale Domini" ban hành ngày 29.05.1969 có nói: "Không có lý do gì để thay đổi cách rước lễ!" Nguyên văn: "Le Souverain Pontife n'a pas pensé devoir changer la facon traditionelle de distribuer la Sainte Communion aux fidèles"  et que "La Sainte Siège" exhorte vivement les Evêques, les Prêtres et les fidèles à respecter attentivement la loi toujours en vigueur et qui se trouve confirmer de nouveau…" (ĐTC không nghĩ đến việc thay đổi cách cho giáo dân rước lễ như truyền thống từ trước đến nay và Tòa Thánh mạnh mẽ khuyến khích các Giám mục, Linh mục và giáo dân phải tôn trọng quy luật cho đến nay vẫn luôn được tuân giữ và được tái khẳng định)
* Trong Huấn Thị "Inestabile Donum" Hồng Ân Vô Giá, ĐTC Phaolô VI cấm giáo dân cầm Mình Thánh Chúa trong tay!

    4.- ĐTCha Gioan 23: "Con không thể dùng tay đón lấy Chúa Giêsu Thánh Thể". "Hỡi con, khi Thầy cả trân trọng đặt  Mình Thánh Chúa vào lưỡi con và công bố: "Mình Thánh Chúa Kitô" và con thưa "Amen". Có gì lạ không con? - Có, thật quan trọng, hỡi con! Khi công bố LỜI đó Thầy cả đã trao cho con: Lời Hóa Thành Nhục Thể và là Chất Con Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc nhân loại. Đồng thời trao con một
sứ mệnh rao truyền Tin Mừng ấy bằng đời sống con và NÓI cho mọi người biết: Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa Làm Người, đã chết và phục sinh để cứu chuộc loài người và ban chính Mình Người làm lương thực để ăn và tin vào Người thì được cứu và trở nên con Thiên Chúa. Con nên nhớ: Thầy cả đặt Mình Thánh vào lưỡi con và bảo con rao truyền chân lý cứu độ ấy, chứ không bảo con làm ra Thánh Thể như các Ngài. Vì thế, con không thể dùng tay đón lấy Chúa Thánh Thể vì con không là linh mục để cử hành Thánh Lể, làm ra Thánh Thể từ tấm bánh nhỏ nhoi vô vị kia!  (Một dụng cụ thuộc Đạo Binh Hồn Nhỏ Việt Nam nghe được tiếng nói của ĐTC bằng trí năng, ngày 28.03.1996 )

Vậy, do đâu có việc cho phép rước lễ hai cách:
hoặc trên lưỡi hoặc trên tay  ?

   1.-  Đọc qua 4 lý chứng trên đây, cả 4 Vị Giáo hoàng hoặc trực tiếp khai mạc, điều hành, hoặc bế mạc và thi hành những giáo huấn của Thánh Công Đồng Vatican II, không có Vị nào cho phép thay đổi cách rước lễ! Trong bài giảng tại Nhà thờ Đức Bà Cả nêu trên, ĐTCha GP II nói: "…tất cả những gì du nhập và truyền bá bởi người ngoài đều bị cấm…" Vậy, người ngoài là ai?
  Người Tin lành và các giáo phái Kitô khác đều lấy tay cầm bánh mì mà ăn vì lễ bẻ bánh của họ không như Thánh Lễ Cực Linh của người Công giáo. Do đó, để đả phá Thánh Lễ của Đạo Công giáo, Hội kín Tam Điểm (TĐ) là một hội phản nghịch Đạo Thánh Chúa Giêsu thiết lập, trong "Kế đồ 33 điểm  nhằm triệt phá Thánh Lễ gởi các thành viên TĐ", đã ra lệnh cho họ (tức là những giáo sĩ cao cấp Công giáo đã bí mật theoTĐ và đang giữ chức cao trong GH Công giáo ) là hãy bắt chước anh em Tin lành. Xin nêu lên một vài điểm trong 33 điểm ấy:
     Điểm 6.- Các bạn  hãy khuyến khích giáo dân đừng quỳ gối khi rước lễ. Hãy dạy các nữ tu đừng cho trẻ em chắp tay trước và sau khi rước lễ...Trong nhà thờ, hãy dạy họ bỏ thói quen quỳ gối và bái gối. Hãy dẹp bỏ các bàn quỳ và ghế quỳ. Hãy giải thích cho họ hiểu rằng suốt Thánh Lễ phải đứng mà tuyên xưng đức tin  .
     Điểm 29.- Hãy giao cho phụ nữ và các giáo dân tầm thường nhiệm vụ cho rước lễ. Hãy cho rước lễ trên tay như người Tin Lành, thay vì trên lưỡi. Hãy giải thích rằng Đức Kitô cũng đã làm như vậy  . Các bạn hãy lấy một vài Bánh Thánh để chúng ta dâng lễ đen ( la messe noire) trong các đền thờ của chúng ta .
     2.- Các ĐTCha không cho phép rước lễ trên tay, vậy ai cho phép?
a- Quả thật có một số Hội Đồng Giám Mục  địa phương, như Pháp, Canađa…, xin Tòa Thánh được rước lễ 2 cách, hoặc trên lưỡi hoặc trên tay, được nhượng bộ và được cho phép bởi Đức Cha A.Bugnini, Bộ Phụng Tự, chịu trách nhiệm về cải cách phụng vụ sau Công Đồng. Đức Cha Bugnini sau đó bị bắt quả tang, năm 1979, là hội viên Tam điểm, thành viên lô "Grand Orient" (Đại Đông phương), bị cách chức và đổi sang Iran. Từ đó rước lễ trên tay tràn lan cho đến ngày nay mà cứ ngỡ là do cải cách Phụng vụ sau Công đồng, và cũng từ đó nảy sinh những đổi mới khác không được phép trong Phụng vụ.
b- Một phát minh của hỏa ngục: *Quỷ Akabor là thiên thần bị truất khỏi ngai, ngày 14.08.1975, nói qua trung gian một người bị nó ám: "Tụi tao suy đi tính lại bể đầu nát óc là làm sao cho người ta rước lễ trên tay nhỉ? Giờ đây tụi tao thành công rồi! Đúng ra mọi giáo dân phải rước lễ trên lưỡi và tao phải nói rằng sẽ chẳng bao giờ có chuyện rước lễ trên tay! Thế mà…-ĐTCha cho phép rước lễ trên tay ư? –Không đâu! do chính các Hồng Y của Ngài!".
*Quỷ Plutô, chúa tể vực thẳm bóng tối bị buộc nói rằng: "Chính Người Đàn Bà đầy quyền năng (Đức Maria) đã bắt buộc tao phải tiết lộ tất cả… Đứng và rước lễ trên tay trong các nhà thờ (quỷ cười ranh mãnh) làm đẹp lòng tụi tao lắm, bởi vì đó là công việc của tụi tao mà! Đối với tụi tao, nhận biết điều đó quả là xấu hổ, việc đứng rước lễ cũng trầm trọng gần như vậy. Trong khi những người không phải là linh mục mà cho rước lễ, tụi tao đứng bên cạnh họ tụi tao thích thú lắm (tiếng kêu the thé).
c- Theo lệnh điều tra của Đ.HY Carberry ở Saint-Louis (Mỹ) thì những người cổ vũ việc cho phép rước lễ trên tay chính là các nữ tu, sư huynh, chủng sinh, linh mục, chứ không phải là giáo dân, trong khi HĐGM Hoa kỳ không cho phép rước lễ trên tay!

d- Giáo dân mất đức tin,
đưa tay cầm và ăn Mình Thánh Chúa (MTC) mà không suy nghĩ gì, không biết phân biệt đó là Thân Thể Chúa là ăn uống án phạt mình (1Cr 11:29),
Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.
29
Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.
For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself.
do 3 nguyên nhân: 1) sự sai lầm được truyền bá khắp nơi, trên tòa giảng và trong các chủng viện; 2) không tuân phục Huấn quyền của Giáo hội, cụ thể là ĐTCha; 3) gương mù gương xấu của một số chủ chăn.
     3.- Người tín hữu có đức tin thật và lòng yêu mến thật hãy quỳ và rước lễ trên lưỡi, vì đó là chuẩn mực và là truyền thống thờ phượng Thiên Chúa cao trọng nhất của Hội Thánh. ĐTCha Bênêdictô XVI cho phép cử hành rộng rãi Thánh Lễ latinh với mục đích duy trì tính chuẩn mực của Phụng tự và kỷ luật Bí Tích.
Nếu bạn rước lễ trên tay, bàn tay bạn đã dính chạm đến MTC, một số vụn Bánh Thánh rơi xuống đất, sau đó tay bạn cầm các vật khác khi vào nhà vệ sinh chẳng hạn, và rửa tay trong bồn nước chảy xuống cống rãnh. Như vậy, bạn có cảm thấy MTC đi từ  bàn tay bạn đến cống rãnh không? Chưa nói đến những sự phạm thánh nghiêm trọng khác. Tại sao và để làm gì mà Chúa bảo 12 Tông đồ thu lượm được 12 giỏ bánh vụn sau phép lạ hoá bánh ra nhiều? (Lc 9:17). Tại sao theo truyền thống, chú giúp lễ hứng Bánh thánh vụn và Vị Chủ tế phải tráng chén cẩn thận làm chi vậy? Nếu rước lễ trên tay, đức tin và lòng mến của bạn đối với Chúa Giêsu Vua Tình Yêu có gia tăng hay sa sút? Hãy chọn sự thánh thiện vì Thiên Chúa là Đấng Chí Thiện, ngàn trùng Chí Thánh, cả Triều Thần Thánh đều phải kính sợ!
 Như 5 cô khôn ngoan, ước gì
Ø   các con chiên bé nhỏ tận hiến cho Mẹ Maria Vô Nhiễm, vẫn còn giữ vững đức tin và lòng mến trong ngày đón Chúa Giêsu quang lâm giữa dòng thời gian. Chúng ta hãy yêu thương, không xét đoán, cầu nguyện và hy sinh nhiều cho các linh mục, vì chính các ngài là những người con ưu tuyển của Đức Mẹ dẫn đoàn chiên bé nhỏ vào dự Tiệc Nước Trời.

Tham khảo:
1 . Tóm tắt tài liệu do Phong Trào Maria: -Rước lễ trên tay là bất phục tùng ĐTCha. -Tờ trình đề ngày 22.10.2000 của Lm Bernard Ng-v-Đệ, Gp MỹTho, gởi ĐHY P. Phạm đình Tụng về việc cúi mình hoặc bái gối trước Thánh Thể và xin chấm dứt việc thử nghiệm cho rước lễ trên tay.
2 . Thông Điệp Ecclesia De Eucharistia : "Đừng tầm thường hóa sự "thân tình" trong khi dự bữa tiệc Thánh Thể (điều 48). "Mầu nhiệm Thánh Thể quá cao trọng đến nỗi không ai được cảm thấy tự do hành động cách tùy tiện và xem nhẹ tính thánh thiêng và chiều kích phổ quát của nó" (điều 52)
3 . Thông điệp La Salette: "Tội lỗi của những người tận hiến cho Chúa vọng đến tận trời cao và đòi báo oán"(lời tiên báo số 2) và các số 8,13,14.
4 . Chúa nói: "Đàn bà không được lên bàn thánh vì họ có kinh nguyệt!". Xem "Giấc mơ lạ thường" tại www.memaria.org, mục Cảm Nghiệm Vinh Danh Chúa số 1728 CN 178 tháng 8/2006.
5.Bất cứ người Công giáo nào, dù là Linh mục hay Phó tế hoặc giáo dân thuộc thành phần tín hữu của Chúa Kitô, đều có quyền trình báo nhận định của mình về việc lạm dụng phụng vụ cho vị Giám Mục giáo phận hay cho Vị Bản Quyền xứng hợp tương đương với ngài theo luật, hoặc cho Tòa Thánh thi hành quyền hạn của Đức Giáo Hoàng Rôma (290) (Điều 184) (Trích Bản Hướng Dẫn Thi Hành Phụng vụ Redemptionis Sacramentum, chươngVIII, do cựu Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự là ĐHY F. Arinzé ban hành ngày 23.04.2004, trong đó vẫn còn nhượng bộ cho các Giám Mục có quyền cho rước lễ 2 cách). Nhưng hiện nay, tân Tổng Trưởng là ĐTGM Albert Malcolm Ranjith lại tuyên bố cần phải xét lại và hủy bỏ hẳn tập tục này đi, như ở trên.                                        
Kỷ niệm 5 năm Thông Điệp Ecclesia De Eucharistia ĐTC GP II
        ban hành ngày Thứ Năm Tuần Thánh 17.04.2003-2008


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.