Những chuyến đi…
Những
chuyến đi…
MONG MANH
Có những chuyến đi thật háo hức chờ mong như đi tắm biển, suối nước nóng, các
tụ điểm giải trí… để thư giãn tâm trí tinh thần thể xác sau những ngày làm việc
mệt mỏi.
Có những chuyến ra đi chẳng thú vị gì, bị bó buộc vì bổn phận nghĩa vụ, vì tình
cảm bạn bè, vì mối dây thân hữu nào đó…
Có những chuyến đi đến một nơi cộng đoàn đang chờ sẵn. Họ chờ đợi có điều gì
mới, có cái gì hay. Họ tò mò xem người đến già hay trẻ, nói năng duyên dáng hay
thuộc loại dùi đục chấm mắm cáy, hấp dẫn hay khô như ngói…
Nhờ những chuyến đi đó mà có những cái bất ngờ, chẳng có xếp đặt trước, đó là
bắt gặp được những tâm hồn đồng cảm bằng cách này cách khác như dâng một
Thánh Lễ, qua một bài giảng, hay một tối chia sẻ…
Đụng vào được cái sâu xa của một tâm hồn nào thì sau đó sẽ gặp được tiếng
dội lại (ví như tiếng echo, tiếng vang dội lại
trong rừng vắng, lúc này tôi liên tưởng đến Gioan Tẩy Giả, tiếng hô trong sa
mạc, nhờ thế có biết bao tâm hồn già trẻ lớn bé đến xin sám hối).
Lâu lâu gặp được tâm hồn dội
lại như thế rất là quý
hiếm và rất
là hạnh phúc, niềm vui
tràn ngập,
đụng đến một khát vọng sâu xa, đụng đến một cái gì đó đang là nguồn
mạch sức mạnh sống
động từ bên trong.
Y như tiếng sét… “ái tình”, duyên kỳ ngộ, đồng cảm, ý
hợp tâm đồng… làm cho
người ta ra dạn dĩ, chia sẻ ào ào, vui vẻ bộc bạch cõi lòng từ bên trong mà
lâu nay vẫn giữ ẩn kín như chưa gặp được “đối thủ”.
Những tâm hồn như thế quý hiếm biết bao, như vớ được hạt
ngọc trong
muôn ngàn sỏi đá, để từ
nay người ta bỏ cha bỏ mẹ, bỏ mọi sự để nên một với… Chúa.
Sau những chuyến đi trở về
là niềm vui chia sẻ, là những tiếng cười rân ran như ngồi xe có mông rưỡi ;
như đi xe đò ngồi bên anh chàng xấu xí bẩn thỉu cứ ngục đầu vào
vai ngủ và lúc đó suy niệm đến hình ảnh bữa Tiệc Ly, ông Gioan đã gục đầu vào
vai Chúa Giêsu ;
như đi xe ôm, hai nàng mari… sến từ nhà quê lên tỉnh, đoạn đường
khó đón xe nên phải đi xe ôm, hai nường xin anh tài xế cho ôm, làm anh tài xế
gượng chín người ;
như hai cô chở nhau trên xe máy đi làm nghĩa vụ bị công an huýt
còi vì vượt đèn đỏ, hai cô thì thầm ví thể bồ câu bên tai anh công an : anh ơi tha cho em, lần này em trót dại, lần
sau em hứa em chừa…
Vâng, những câu chuyện nho nhỏ như thế trên những chuyến đi được
thêm mắm thêm muối thêm hạt tiêu chanh ớt hành tỏi, bột ngọt Vêđan trở thành
những câu chuyện thú vị, thành những tiếng cười ròn rã.
Và cũng không thiếu gì những chuyện ê chề rát cổ khô miệng, vắt
kiệt sức ra gào thét ầm ĩ để rồi lại thấy mình hụt hẫng mất mát trống rỗng vì
chẳng ai quan tâm, vì những bộ mặt lãnh đạm, vì những câu hỏi móc họng… “tiền
mất tật mang” hay phải “ăn” những “cú đấm”.
Người môn đệ của Chúa phải trở nên giống Chúa, dầy dạn kinh nghiệm gió sương,
thử thách của sóng xô bão cuốn…
Bên ngoài vẫn cứ thấy mình yếu đuối nhát sợ mỏng dòn ruột đặc như
bí đầu óc bã đậu nhưng bên trong vẫn không ngừng kết hiệp mật thiết với sức mạnh của Tình Cha để khi đứng đối diện với những người mà
mình chưa một lần quen biết trước, làm chứng cho một Tình Yêu, Tình Yêu có một
không hai.
Có những lúc tưởng là thất vọng vì khô khan nguội lạnh, bầu khí tẻ
nhạt thì lại có tiếng dội lại ; những lúc tưởng thành công vì những tiếng vỗ
tay khen ngợi thì lại qua đi êm xuôi mất hút, không có tiếng vọng.
Thiên Chúa hay làm chuyện bất ngờ lắm. Nếu ai chịu khó tỉ mỉ
theo dõi đường đi nước bước của Chúa đang được diễn ra trong đời sống của mình thì
có nhiều điều kinh ngạc và ngỡ ngàng… thật thú vị.
Không tin cứ thử mà xem !
Leave a Comment