Tôi nhớ đến Chúa được mấy lần ?
Tôi nhớ
đến Chúa được mấy lần ?
Ga 6,52-59 ; Cv 9,1-20
Ăn
thịt và uống máu
nghe rợn quá nhỉ ?
Giá mà nói nhẹ đi tí là ai ăn (xơi) tôi (hiểu
cả thịt lẫn máu) thì còn đỡ ớn ; hay ai đón nhận chính tôi (rồi cắt nghĩa để
hiểu) thì có phải dễ nghe hơn không ?
Vì thế mà người Do-thái mới lên tiếng :“Làm
sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?”.
Đức Giêsu đã không giải thích lại còn khẳng
định thêm :“Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống
máu Con Người… “
Ôh ! Chuyện Chúa nói là thế, là nói thẳng
thừng nhưng còn cách thức Chúa thực hiện thì con người không hiểu nổi bởi con
người cứ nghĩa đen mà phản ứng…
Có ăn thịt và uống máu Chúa thật đấy nhưng con
người : ‘ngạc nhiên chưa ?’. Bánh và rượu cơ mà ! Thay đổi hình tướng, nhưng
bản thể vẫn y chang và dứt khoát chỉ có Chúa mới thực hiện việc này được thôi.
Hôm nay “Ai ăn thịt và uống máu tôi” chẳng
còn ai thắc mắc, chẳng còn ai thấy rợn và ớn nữa, nhất là được ăn từ bé, mấy
chục ngàn lần rồi,
những ngày lễ lớn đông đúc người còn chen lấn xô đẩy nhau để được ăn, chỉ có điều…
– Thấy có sự sống trong mình không ?
– Có được đảm bảo được sống
muôn đời không ?
– Và có chắc được sống
lại vào ngày sau hết không ?
Ai có xin giơ tay ? Sao rụt rè quá nhỉ ?
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong
tôi, và tôi ở lại trong người ấy”.
Đây là điểm then chốt, nền tảng, nòng cốt
nhất trong đời sống đạo.
Ngay lúc này đây tôi đang ngồi gõ vi tính bài
Ăn thịt Uống máu này tôi có tỉnh thức cảm nhận Chúa đang ở trong tôi và tôi
đang ở trong Chúa không ?
Nếu có, thì bài viết này phát
xuất từ trong tâm chứ không phải bịa ra viết nhăng viết cuội
cùng những lời khuyên rẻ tiền vì chỉ là những sức cố gắng do con người chứ
không phải Chúa.
Trong cuộc sống thường ngày, đời sống đức tin
là sống kết hợp mật thiết với Chúa
vì Chúa đang ở trong tôi và tôi đang ở trong Chúa để mọi việc tôi làm dù cỏn con bé nhỏ thì
việc làm đó nó có giá trị trường cửu.
Chúa
làm chứ không phải tôi làm.
Trong việc làm mỗi ngày, ở đâu, chỗ nào, việc
lớn hay bé…
tôi
có nhớ đến Chúa được mấy lần ?
Đời sống đạo hơn nhau chỉ có thế.
Làm sao để tôi dễ dàng nhớ đến Chúa mọi lúc
mọi nơi ?
Vâng, có cách nào không ?
Xin thưa, đối với con người chẳng có cách nào
sốt mà chỉ có cách của Chúa thôi.
Chúa cho tôi cảm nhận Chúa là hạnh phúc nhất
đời tôi “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi,
không lôi kéo người ấy”.
Chính niềm vui hạnh phúc đó giúp tôi, hấp dẫn
tôi, lôi kéo tôi luôn nhớ đến Chúa. Giả như Chúa quá nhạt nhẽo, vô vị, xa lạ,
gánh nặng, ép buộc… thì có ai cần nhớ đến làm gì ?
“Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn
ẩn thân đặt ở Chúa Trời”.
(Tv 73,28) ;
“Còn những ai ẩn náu bên Người, thật hạnh phúc
dường bao !”(Tv 2,12) ;
“Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ,
ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc ?” (Tv 16,2).
Nhất nữa, ai có niềm vui hạnh phúc chuyện gì
thì gặp ai cũng đem chuyện ấy ra khoe, đó là việc loan báo Tin Mừng ấy mà.
“Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và
tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”.
Một cuộc sống mạnh mẽ, can đảm, đón nhận chính
đời mình cùng với những vui sướng hay khổ đau, thành công hay thất bại, sốt
sáng hay nguội lạnh…
chứ không phải nhu nhược, ăn bám, khúm núm,
quỵ lụy, yếu ớt, nũng nịu, nhõng nhẽo… bởi như thế thì chẳng mấy tí mà đời sống
suy sụp và có nguy cơ vô bệnh viện Biên Hòa.
Tóm lại ai cũng ăn nhưng cần biết cách ăn và hiểu
được ăn gì chứ không phải chỉ cho vào miệng rồi nuốt đánh ực mà không biết mình
ăn gì, ăn ai…
từ đó cả ngày chẳng nhớ đến được một lần, một
giây !
Cầu
nguyện trong thinh lặng trước Chúa Giêsu
Thánh Thể rồi sẽ biết mình ăn ai và được
lớn lên trong Ân Sủng cũng như mỗi ngày nên giống ‘hình ảnh’ Chúa hơn.
“Anh Sa-un, Chúa đã sai tôi đến đây, Người là
Đức Giê-su, Đấng đã hiện ra với anh trên đường anh tới đây. Người sai tôi đến
để anh lại thấy được và để anh được đầy Thánh Thần.”
OTC
Leave a Comment