Ngửi thấy mùi cầu nguyện




Ngửi thấy mùi cầu nguyện
Ga 14,6-14 ; 1Cr 15,1-8

“Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy”.

Qua Thầy là qua thế nào ?
Xưa nay sống đạo đã cố gắng giữ đủ và đúng các phép đạo ; hay chăm chỉ làm những việc đạo đức, mùa nào thức đó thì đã là qua Thầy chưa ?
Mông lung và mơ hồ quá ! vì ai cũng nói được,
nhưng còn kinh nghiệm sống nơi bản thân thì đã có mấy ai chưa ?
Sống tình nghĩa con thảo với Cha hằng ngày có thật hạnh phúc không?
Mỗi ngày đọc Kinh Lạy Cha vài lần có thật sự cảm nếm được sự ngọt ngào trong trái tim thơ dại không ?
Khó đấy chứ không dễ đâu nên “Ông Phi-líp-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.”

“Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”.
Kinh nghiệm dày dạn của những con người đã sống mật thiết với Thầy Giêsu thì hình ảnh của Chúa Cha dần dần mới lộ diện ra vì 
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. 
Hành trình sống đạo là khởi đầu con người tập làm quen dần với Thầy Giêsu.
Làm quen bằng cách biết dành thời gian cho việc suy niệm và hòa nhập vào những trang Tin Mừng để lòng được bừng sáng lên như hai môn đệ trên đường Emmau ;
hoặc đến với Chúa Giêsu Thánh Thể ở yên và ngập tràn trong thinh lặng để Ngài len lỏi thâm nhập vào trong ngóc ngách cuộc đời cho đến khi thấy mình được gặp gỡ và đổi mới.
Chuyện này cũng khó đấy vì có mấy ai thích ? 

Đức Giê-su trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư ?”.
“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.
Lý do tại sao vậy ?
Thưa bởi vì Thầy bởi Chúa Cha mà ra, Thầy từ Chúa Cha mà đến, Thầy làm những việc của Chúa Cha, Thầy nói những lời Chúa Cha nói…
Cuối cùng Thầy trở về với Chúa Cha.
Do đó điều căn bản là “Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy”.
Những ai đã có kinh nghiệm sống với sống cùng sống trong Thầy Giêsu thì cảm và hiểu được chuyện này 
“Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con…
 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa” (Ga 17,26)

“Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”.
Mỗi người trong chúng tôi có đủ can đảm để nói : ‘ai thấy tôi là thấy Chúa không ?’
Chắc là số đông sẽ khiêm nhường trả lời : ‘không dám đâu !’.
Nói là khiêm nhường chứ thật ra không phải khiêm nhường vì nếu có mà trả lời không dám đâu là do còn ngại, chứ không có mà bảo khiêm nhường là bậy !
Vậy những người ‘khiêm nhường’ cần tha thiết kết hợp mật thiết với Chúa nhiều hơn nữa qua việc cầu nguyện thinh lặng mỗi ngày và suy niệm Lời Chúa liên lỉ để có thể nói được như lời Đức Thánh Cha Phanxicô :
Vị mục tử cần phải ngửi thấy được mùi chiên.
Ai gặp người chuyên chăm cầu nguyện sẽ ngửi thấy mùi cầu nguyện ;
người ngày đêm ghiền gẫm Lời Chúa sẽ xông ra mùi Lời Chúa khi mở miệng nói năng mà không phải là những chuyện lằng nhằng (xầm xì) ở nước thế gian…
“Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm”. 
Người đó sẽ sớm nhận thấy mình chẳng làm được gì mà có làm được gì là vì có Chúa trong mình, chính Ngài thực hiệc những việc làm đó.
Thật khác với những người có đức tin chân chính là những việc làm thành công do sức cố gắng miệt mài của mình thì lại cứ tưởng do công sức của mình lập được nên mình có quyền tự thưởng những cảm giác khoan khoái lâng lâng bay bổng vì hơn hẳn người khác và dễ coi thường người ta.
Người sống đức mếnthấy việc Chúa làm nơi mình và những người chung quanh nên dù là việc cỏn con hèn kém vẫn là hết sức trân trọng.
Hôm nay lễ kính hai thánh tông đồng Philípphê và Giacôbê, thánh Phaolô chia sẻ kinh nghiệm mà ngài đã lãnh nhận trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Côrintô : 
“Đức Ki-tô đã chết vì tội lỗi chúng ta… Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với Nhóm Mười Hai…”.
Chúa vẫn ‘hiện ra’ với chúng tôi trong Thánh lễ mỗi ngày,
vẫn ‘hiện ra’ khi chúng tôi miệt mài suy niệm Lời Chúa
và ‘hiện ra’ nơi cỏ cây hoa lá chim chóc… chung quanh chúng tôi.
Lạy Cha, là Chúa Tể trời đất, chúng con ngợi khen Cha…
ÔTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.