Tin không phải chỉ chấp nhận là có




Tin không phải chỉ chấp nhận là có
Ga 12,44-50 ; Cv 12,24-13,5a

OTC

Trong những ngày này Tin Mừng theo thánh Gioan có cảm tưởng khó hiểu thế nào ý và đọc những chia sẻ của người này người kia cũng khó hiểu nốt.

Có thể khó hiểu vì miên man đủ chuyện mà không có một trọng tâm để suy niệm mà chia sẻ tâm tình xác tín cho nhau.
Chuyện Tin Mừng hôm nay của ông Gioan cốt lõi ở tại chỗ này : 
Chúa Con và Chúa Cha ở trong nhau 
“Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.
Anh Philípphê ơi ! Anh ở với Thầy đã bấy lâu rồi thế mà anh chưa biết Thầy sao ?
Thưa có thấy, có biết ạh, nhưng chỉ thấy và biết Thầy ở cái vỏ bên ngoài, thấy Thầy là một con người có thân xác như mọi người
nhưng lại có phép mầu phép thiêng gì đó nên đã làm trố mắt bao người và anh em tông đồ chúng con cũng hãnh diện phổng mũi ăn theo. 
Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.
Anh có tin Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy không?
Cho đến khi gặp gỡ Chúa Phục Sinh bấy giờ các ông mới hiểu mới biết mới thấy và rồi hôm nay những ai ở trong Thầy nhờ đức tin mới biết, mới thấy, mới cảm nhận được Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy là như thế nào.
Ai tin vào Thầy là ở trong Thầy và sẽ nhận ra được Chúa Cha vì Chúa Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Chúa Cha. Điều quan nhất với chúng tôi là con cháu Evà ở chốn khách đầy là tin đấy “Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”.
Ai tin thì sẽ thấy.
Thấy gì ?
Xin thưa là thấy Thầy và rồi sẽ thấy Cha Thầy, bởi “ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi”.
Tin không phải chỉ chấp nhận là có, rồi ai sao tôi vậy nhưng là kinh nghiệm gặp gỡ riêng tư của mỗi người như các vị tông đồ gặp Chúa sau khi Chúa sống lại từ cõi chết, đặc biệt nhất là ông Tôma.
Ai tin thì người ấy sống trong Ánh Sáng.
Ánh Sáng giúp nhận biết con người thật của mình, không úp đậy, giấu diếm, bưng bít, che chắn mà biết mở bung con người mình ra. Chẳng mắc cở, chẳng mặc cảm, chẳng sợ hãi mà can đảm đón nhận sự thật như nó là 
“bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”.
Đức tin chân chính của chúng ta là nhìn vào Thầy Giêsu để thấu rõ hơn:
– “Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì”.
– “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”.
– “Thật, tôi bảo thật các ông : người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm ; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy”.
Do đó, cả cuộc sống, lời nói, việc làm… đều phát xuất từ Chúa
thì đó là đức tin đích thực.
Những gì do sự cố gắng, nỗ lực, tập luyện phát xuất từ ý chí… đều là luân lý.
Nhưng khởi đầu có thể chỉ toàn là luân lý… rồi sau đó nhận ra chẳng giải quyết được gì, chẳng thay đổi được gì
và kết cục đức tin sẽ xuất hiện cho chúng ta một sức sống mới, đó là gặp gỡ Chúa để sống thân mật. Sống với, sống cùng, sống trong, nên một
Vậy làm sao để có đức tin nhỉ ?
Xin thưa là không chuyện gì khác hơn, đó là đời sống kiên trì cầu nguyện mỗi ngày. Hoa trái của đời sống cầu nguyện là đức tin đấy mà !
Việc cầu nguyện mỗi ngày để nuôi dưỡng ơn gọi riêng Chúa dành cho mỗi người để làm những công việc của Chúa đấy 
“Một hôm, đang khi họ làm việc thờ phượng Chúa và ăn chay, thì Thánh Thần phán bảo :
“Hãy dành riêng Ba-na-ba và Sao-lô cho Ta, để lo công việc Ta đã kêu gọi hai người ấy làm.” Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi”.

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.