Lòng yêu mến cũng có nhiều lằn mức lắm



Lòng yêu mến cũng có nhiều lằn mức lắm
Ga 21,1-19 ; Cv 5,27b-32.40b-41 ; Kh 5,11-14

1.                       Tỏ mình ra
“Bấy giờ, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a”.
– Khi lòng các ông trĩu nặng “Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông : “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp : “Chúng tôi cùng đi với anh.”

– Khi lòng buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Bên trong không vui thì bên ngoài cũng trắng tay “nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả”.
– Khi lòng buồn, thì bụng cũng đói meo “Người nói với các ông : “Này các chú, không có gì ăn ư ?” Các ông trả lời : “Thưa không.”
– Tuy bụng thì đói, thân xác thì mệt mỏi… nói sao nghe vậy không chối cãi, không lý luận, không đôi co, không đối chất… “Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.”
– Và cuối cùng, mọi người đều sáng mắt và ai cũng À ra !“Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá”.
Trước tiên phải kể đến ông Gioan“Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô : “Chúa đó !”

Hơn lòng mong chờ
“Không ai trong các môn đệ dám hỏi “Ông là ai ?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa”.
Chúa tỏ mình trong tâm trạng buồn ê ẩm, nỗi lòng quặn đau… tưởng rằng sau ba năm theo Thầy sẽ thành vương tướng, có đất đứng có ghế ngồi thì hóa ra trước mặt mọi người quá là trơ trẽn, quê độ, lê đôi gót mòn trở về với công việc buồn chán thường ngày. Đánh cá, vất vả cả đêm chẳng bất được con cá nào… Chúa tỏ mình ra phải qua bao công đoạn, qua bao tâm trạng lòng người… để rồi mới khám phá ra :
– Chúa tỏ mình ra cho các ông thấy và dẫn các ông theo hướng khác chứ không phải hướng các ông mong chờ theo kiểu của con người. Tưởng là thất bại rồi trở về nghề cũ mà cũng không xong.
– Chúa tỏ mình ra như cánh cửa mở ra để các ông bước vào thế giới mới, lãnh vực mới mà không ai nghĩ hay đoán trước được. Không diễn ra ở trong hội đường, không ở trong đền thờ, không một nghi thức nào nhưng là ở giữa giời, ngay bên bờ cát biển và chỉ có gió và sóng thôi.
– Chúa tỏ mình ra làm cho tâm thần các ông rạng rỡ niềm vui khôn tả… ông Phêrô đang ở trần mặc áo vào và nhảy tỏm xuống biển, còn các ông khác hân hoan chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy những cá to nhỏ đủ loại…
– Chúa tỏ mình ra chiêu đãi các ông một bữa ăn huynh đệ mà trước đó các ông cực nhọc cả đêm với sức mình không có đến được một con tép riu mà cho vào bụng.
1.                       Hãy theo Thầy
“Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Tibêria, Đức Giê-su Phục Sinh hỏi ông Si-môn Phê-rô : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?”
Xin nhớ rằng “sau khi dùng bữa” tức là ăn no rồi mới chất vấn đấy nhé ! Để bụng đói mà thẩm vấn các khấn sinh thì có nguy cơ các khấn sinh trả lời bừa cho xong hay trả lời đại tức là cho qua mau để rồi được ăn cỗ ? Những năm đói người công giáo lợi dụng khi đi giúp đỡ cho người đói bát cơm, trước khi ăn người đói phải tuyên xưng công khai : ông (bà) có tin một Chúa Ba Ngôi không ? Người đói sắp chết liền trả lời ngay rằng là một chúa mười ngôi tôi cũng tin…
Ở đây chỉ nói là sau khi dùng bữa và chắc là không có rượu… bởi nếu có rượu mà lời tuyên xưng với tình trạng say xỉn thì lời tuyên xưng đó có đúng luật và thành sự không ? Muốn chắc ăn thì ngày nay người ta lo phần nghi thức lễ lạy xong xuôi rồi sau đó mới tới lễ lạc đấy !
Câu hỏi thứ nhất là yêu mến hơn các anh em này không ? So sánh hơn ở đây không phải để ông tự hào tự mãn hơn anh em nhé ! Càng hơn càng khiêm tốn là càng chôn vùi càng xóa mình, càng sà mình vào làm những công việc không ai muốn làm và chịu lấm lem bẩn thỉu hôi thúi nhơ nhớp… (càng yêu hơn thì càng chết sớm).
Lần thứ nhất ông đáp :“Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Không phải chỉ có con biết con thôi nhưng mà còn Thầy biết con mới là quan trọng.
Biết mình, không phải tự mình biết được mình đâu (hời hợt nông cạn lắm !) nhưng là nhờ Thầy cho con biết con nên con mới biết con thật sự.
Trả lời lần thứ nhất xong thì Thầy mới trao cho ông chăm sóc chiên con (bé) của Thầy thôi, tức là chiên thiếu nhi thôi (chiên thiếu nhi, chúng nó thích nghe kể chuyện và thích hát hò đấy cụ Phêrô à !).
Cần lưu ý đặc biệt ở đây : dù là chiên con thì cũng không phải là của ông mà là của Thầy, “chiên con của Thầy” ông nhớ nhé ! Ông đừng lấy của Thầy làm của riêng mình nhé ! máu tham là cứ vơ vào cho mình làm như của mình rồi tha hồ chửi bới đánh đập khinh khi…  “Sữa các ngươi uống, len các ngươi mặc, chiên béo tốt thì các ngươi giết, còn đàn chiên lại không lo chăn dắt” (Ed 34,3)
“Người lại hỏi : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?”
Thẩm vấn lần thứ hai chỉ là anh có mến Thầy không thôi, chứ không còn so sánh với ai nữa.
Có dịp hỏi người này người kia là có yêu mến Chúa không thì họ bỉu môi trả lời là đương nhiên rồi. Nếu không yêu mến thì đến nhà thờ rồi đọc kinh lần hạt làm chi ??? nhưng có ai biết được là lòng yêu mến cũng có nhiều lằn mức lắm và cho dù có hết lòng hết sức hết linh hồn hết trí khôn cũng vậy thôi.
Anh chàng đến nhà thờ nhưng không vô nhà thờ mà đứng tựa gốc cây thì cũng là hết lòng hết sức hết mọi sự đối với anh ta rồi. Cố gắng lắm cũng chỉ gốc cây vậy thôi. Cha xứ ra mời anh ta vô nhà thờ thì anh ta cũng đi nhưng đi về… nhà hay quán cà-phê.
“Ông đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Người nói : “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”
 Lần thứ hai không còn chiên con chiên bé nữa mà là chiên của Thầy.
Vậy chiên của Thầy là chiên nào ? Ở đâu ? Có dễ thương không ?…
Thưa rằng thì là mà không có câu trả lời, ông có trách nhiệm giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành với những người ông gặp gỡ, hay họ muốn đến nghe ông, có nghĩa là Chúa dẫn người ta đến với ông thì ông phải chăn dắt tận tâm tận tình cho đến nơi đến chốn.
Cho dù chiên ghẻ hay sà mâu, chiên béo hay gầy, chiên cao hay thấp, chiên xấu hay chiên đẹp, chiên thơm hai chiên hôi, chiên mặt bánh đúc hay trái soan, chiên ông hay chiên bà… thì ông phải chăn dắt tất.
Một nguyên tắc duy nhất để ông có thể chăn dắt tuốt, tức là gặp chiên nào cũng chăn dắt xả láng là vì “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không ?”.
Căn bản tiên vàn là ông yêu mến Thầy hay đúng hơn là để Thầy yêu mến ông thì ông mới có đủ nghị lực khả năng chăn dắt chiên của Thầy được.
“Người hỏi lần thứ ba : “Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không ?”
Ông Phêrô đang độ tuổi mới lớn nên ông biết buồn. Ra như Thầy chẳng tin vào lòng vào lời của con sao mà Thầy hỏi nhiều thế ?
Nhưng anh Phêrô à ! Lúc này anh mới hiểu ra là chẳng còn gì mà tự hào tự mãn nhá ! Trước đây anh cậy sức mình, anh cứ tưởng có anh rồi có Thầy ở bên làm những chuyện kinh thiên động địa như Thầy đã làm thì trên thế gian này chẳng còn có ai dám đụng đến gấu áo của Thầy trò mình ?
Bây giờ ông khiêm tốn hơn nên… buồn ! bởi vì “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự ; Thầy biết con yêu mến Thầy”.
Thầy biết rõ mọi sự và Thầy cũng cho con biết rõ mọi sự. Giờ đây con biết con như Thầy đã biết con để rồi chỉ còn một sức mạnh duy nhất là sức mạnh của Tình Yêu. Đó là hiến dâng chính mạng sống của mình 
“Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì : đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em” (1Ga 3,16)

“Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”
Với câu này Thầy Giêsu cho ông biết ông phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa, chẳng cần phải đợi ông đến lúc tuổi già. Quả thật ông đã phải chết đau thương và còn tình nguyện xin đóng đinh ngược.
Buông lỏng toàn thân để cho đường đi nước bước của Chúa dẫn dắt đi. Can đảm đi trên con đường Thánh Ý…“Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống, bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác” (1Pr 3,15-17)
Cuối cùng “Hãy theo Thầy”.
Ổng Phêrô, đại diện anh em, trải qua ba lần thẩm vấn và cho biết ông phải chết cách nào và rồi cuối cùng mới : “Hãy theo Thầy”.
“Hãy theo Thầy” Đúng là không phải dễ đâu,
để có được những lời tuyên xưng như ông Phêrô hôm nay thì ông đã có ít là một lần trải qua một cuộc hoán cải (hối cải) để nhận ra con người thật của mình và nhận ra đường đi nước bước của Chúa, không theo kiểu tính toán của con người, hay đạt danh vọng theo nước thế gian.
Đúng là ông đã phải trả giá đắt chứ không rẻ đâu để rồi hiến cả mạng sống mình (tử đạo) cho lời chứng ấy.

Chúng tôi hôm nay
Mỗi ngày chúng tôi để giờ ra đến ở với Chúa và chúng tôi đã cảm nghiệm Chúa cũng đã tỏ mình ra cho chúng tôi để chúng tôi có một đức Tin sống động, lòng mến sắt son và lòng cậy trông vững vàng.
Chúa tỏ mình ra để chúng tôi biết mình biết Chúa…
Bởi đó, tuy chưa thực hiện được nhưng chúng tôi vẫn nuôi một lòng khao khát là chia sẻ cho nhiều người khác biết đến và ở lại với Chúa Giêsu Thánh Thể để Chúa cũng tỏ mình ra thật kỳ diệu trong cuộc sống mỗi người.
ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.