Chính Thầy là bình an…




Chính Thầy là bình an…
Ga 14,27-31a ; Cv 14,19-28

“Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”.
Bình an theo kiểu thế gian, không biết là kiểu thế gian là kiểu nào nhỉ?

Xưa nay thế gian người ta chỉ chúc nhau bình ban thôi, chứ người ta bình an đâu mà ban cho, đúng không ?
Mà đã chúc bình an cho nhau thì có vẻ như “hên xui” vì chẳng biết có được bình an thật hay không. Mới có cầu chúc cho nhau thì cũng quý lắm rồi còn hơn là không biết mở miệng ra mà nói !
Bình an theo con người mong ước là cuộc sống như mặt hồ phẳng lặng, êm xuôi, bơi theo dòng chảy… nói chung là không bị đau khổ bên trong lẫn bên ngoài.

“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”.
Bình an của Thầy là như thế nào ?
Xin thưa ngay rằng bình an của Thầy là chính Thầy.
Có Thầy ở bên, ở với, ở cùng, ở trong… để sống với những sóng gió, báo táp, nắng cháy mưa bay… và nhất là can đảm bơi ngược dòng chảy.
Thầy ban bình an của Thầy là Thầy ban chính Thầy.
Vậy Thầy đã ban chính Thầy chưa ?
Thưa rằng thì là mà Thầy đã ban từ khuya rồi, ban từ lúc đón nhận Bí tích Rửa tội đấy cơ.
Phần con người đã đón nhận hay chưa mà thôi ?
Cuộc sống người Kitô hữu hơn nhau ở chỗ là đón nhận hay chưa ! Phía con người để đón nhận được hơi bị khó một tí.
Ai muốn đón nhận thì xin giơ tay lên.
À, cũng có mấy cánh tay giơ lên !
Mời quý vị nghe chia sẻ của vị linh hướng Cộng Đoàn Gặp Gỡ với những kinh nghiệm nhá:
Thiên Chúa gieo vào đáy sâu tâm khảm mỗi người lòng khao khát khôn nguôi nhưng số đông con người không được hướng dẫn đến nơi đến chốn nên hay chuyển hướng lòng thèm khát vào các sự vật và tưởng nó sẽ lấp đầy làm cho no thỏa.
Hĩ ôi ! người ta thường nói lòng tham vô đáy vì lòng thèm khát hướng đến sự vật đó làm cho nó trở nên cuồng dại mà
không bao giờ được hưởng sự sung mãn mà chỉ thỏa mãn thôi.
Thỏa mãn rồi lại thèm, có khi chẳng dừng lại được
để rồi tự dẫn đến chỗ diệt vong.
Thứ nhất. Lòng khát khao đó chỉ được lấp đầy bằng một đời sống cầu nguyện liên lỉ bên Thánh Thể trong thinh lặng mỗi ngày.
Càng lâu càng tốt, nhất cự ly nhì ở lì mà lị, càng ở lì càng nhận ra con người thật của mình. Dành thời giờ cho Chúa để Chúa soi rọi vào ngóc ngách cuộc đời cho ta biết mình và càng biết mình thì lại càng biết Chúa.
Càng biết Chúa thì càng biết mình.
Từ đó sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa trong con người của mình. Đó là cách đón nhận…
Thứ hai. Mỗi ngày dành thời gian thinh lặng với bài Tin Mừng.
Đọc đi đọc lại nhiều lần và ‘hằng suy đi nghĩ lại trong lòng’
đểTin Mừng thấm đẫm vào máu thịt, vào con tim, vào khối óc cho đến khi được đánh động, à thì ra,
khám phá thấy những tâm tình kỳ diệu Chúa nói với chính mình. Và nhận ra con người thật của mình.
Đó cũng là cách đón nhận…
Và còn nhiều cách đón nhận khác,
và dù cách nào chăng nữa cũng là mở lòng ra cho Chúa đi vào cuộc đời của mình.
Đó là đón nhận… đã có sẵn !
Với lòng khao khát và lên đường kiếm tìm, kiếm tìm ngay trong môi trường sống của mình, kiếm tìm ngay trong cuộc đời của mình, kiếm tìm ngay trong lòng của mình.
Nếu thấy có nhiều “lực cản” thì cũng đừng xao xuyến và sợ hãi nhá“Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”.
Đề nghị có thể kiếm tìm bằng hai cách trên rồi sẽ được hướng dẫn và giải đáp thắc mắc.“Chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào Nước Thiên Chúa.”
Những lời từ biệt của Thầy Giêsu với các môn đệ giúp cho chúng ta nhận ra lòng yêu thương của Thầy.
Thầy nói với các môn đệ khi xưa cũng là nói với chúng ta hôm nay để chúng ta tin “Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin”.
Chúa Cha đã trao ban Thầy cho con người và Thầy đã nói, đã làm từ nơi Chúa Cha.
Thầy đã hoàn tất sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó“để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy”
Con đường Thầy đi là thế đó. Chúa Cha đã không bỏ rơi Thầy nên Thầy cũng không bỏ rơi anh em để sự bình an chính là Thầy ở anh em luôn mãi 
Thầy nói với anh em những điều ấy,
để trong Thầy anh em được bình an.  (Ga 16:33)  
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.