Tội đức tin …là cái giống gì
Tội
đức tin …là cái giống gì
Lc 15,1-32
Đọc
bài Tin Mừng này hầu như ai cũng suy niệm và rồi trình bày về con chiên đi lạc,
đồng tiền bị mất, thằng con hoang đàng… để áp dụng cho mình hay cho mọi người.
Nhưng đã có mấy ai diễn tả tấm lòng yêu thương cặm cụi đi tìm của Chúa là Cha
và niềm vui mừng khôn tả của Người khi tìm lại được những gì đã mất ? "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với
chúng".
"để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ?"
Thiên
Chúa là Cha, Đức Giêsu là Thầy vẫn ví mình như người chăn chiên, bị lạc mất một
con và rồi dám liều để chín mươi chín con ngoài đồng hoang, chấp nhận rủi ro,
rồi đi tìm con chiên lạc.
Thử
hỏi một con thì đáng gì so với một đống con kia ?
Chấp
nhận bỏ số ít để còn bảo vệ giữ gìn được số nhiều cơ mà ?
Có
phải liều và dại dột quá đáng chăng ? "lại
không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con
chiên bị mất ?"
Khi
tìm được con chiên lạc rồi thì không biết cái đám chín mươi chín con kia có còn
nguyên vẹn nữa không hay lại tan tác hết trơn rồi ?
Đi
lạc mất một nửa, còn một nửa có khi bị trộm cắp bắt mất, hoặc đàn sói rừng nhào
đến xé xác ăn thịt không sót một con ? (Tin Mừng không thấy nói đến).
Xin
hỏi là có phải số đông kia, bao gồm những người
Pha-ri-sêu và các kinh sư, cùng những người khác ăn theo, họ tự lập, họ tự lo
được…họ đã không đi đâu mất nhưng lại bị lạc ngay trong lòng từ khuya rồi, đúng
không ?
Đúng
là chỉ có tình yêu mới lý giải được chuyện này !
"Vậy, tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ
vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người
công chính không cần phải sám hối ăn năn"
Tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa, cất công tìm kiếm con người,
mong họ hoán cải trở về… Đúng là sinh ra họ thì không hỏi ý kiến nhưng để cứu
họ thì phải chờ họ bằng lòng…
Khi họ bằng lòng là lúc đó họ nhận ra tình thương yêu của Chúa và
niềm vui không những ở dưới đất mà cả trên trời cũng thế vì ai nấy sẽ vui
mừng… Niềm vui mừng của Chúa là "vì một người tội lỗi ăn năn sám
hối". Niềm vui mừng rạng rỡ đơn sơ của Chúa "nhỏ bé" thế
thôi.
"moi móc tìm cho kỳ được ?"
Một
lần nữa Chúa lại ví mình như người phụ nữ nhà quê. Mất có một đồng thì cho mất
luôn đi cho rồi, thế mà lại cất công đốt đèn, quét nhà, xê dịch tủ bàn ghế, moi
móc ngóc ngách tìm cho bằng được.
Vất
vả, đổ mồ hôi, ê ẩm cả người… giống như chúng tôi hôm nay, để quên cái gì ở đâu
là tập trung suy nghĩ rồi lục tung cả cái phòng lên, tủ sách, giường chiếu chăn
nệm, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào… Thế rồi, bất chợt tìm thấy là mừng
quýnh lên, như của ở trên trời rơi xuống.
"Cũng thế, tôi nói cho các ông hay : giữa triều thần Thiên
Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
Giữa triều thần Thiên Chúa (cả Thiên Chúa nữa đấy nhá) đều vui
mừng rạng rỡ. Vui mừng rạng rỡ không phải vì chiến thắng được con người ấy
nhưng là vui mừng vì họ nhận ra được tình thương của Chúa và có Chúa ở rất gần.
Tội lỗi ở đây chưa hẳn là những tội luân lý mà tội
đức tin đấy cơ !
Xa lạc Thiên Chúa…
từ chối, không cần đến Chúa,
tự mình giải quyết đời mình…
ấy giống
tội này là của ông bà nguyên tổ chúng ta đó, biết không?
Đúng
là chỉ có tình yêu mới lý giải được chuyện này !
Thú thật là người được hối cải hay hoán cải cũng vui mừng rạng rỡ
không kém, lớn lắm, tràn ngập tâm hồn, y như mới được lột xác, y như mới được
sinh ra một lần nữa, y như sống trong trời mới đất mới ý chứ lị !
Nhất là người đồng hành giúp cho đương sự đó đón nhận được ơn hoán
cải (hối cải) cũng lại vui mừng rạng rỡ gấp đôi chứ không đùa đâu !
Phải nói thật là cả và trời đất đều "vui mừng vì một người
tội lỗi hối cải".
"Và người cha đã chia của cải cho hai con"
Chẳng
hiểu người cha này ra làm sao, cưng chiều con cái làm cho ông không còn tỉnh
táo nữa chăng ?
Nó
đề nghị cha nó chuyện mà nó không được hỗn láo như vậy thế mà cha nó vẫn cứ
đồng ý chiều theo ý ngổ ngáo của nó.
Đúng
là trên trần gian này duy nhất có một kiểu làm cha "ngớ ngẩn" như vậy
?
Ông
đã liều mạng sống của thằng con và cũng chính là liều mạng sống của ông ?
Bản
thân của nó cũng là bản thân của ông ?
Bản
thân của nó bỏ nhà ra đi thì chính bản thân của ông cũng đi luôn… Chính ông
liều mạng bởi ai dám chắc có ngày nó vác được cái xác thân tàn tạ rách nát trở
về ?
Chín
mươi phần trăm thấy trước bàn thua, mất tiêu đi đoong cuộc đời?
Đúng
là chỉ có tình yêu mới lý giải được chuyện này !
"Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón
tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở
tiệc ăn mừng !"
Cái
hy vọng nhỏ nhoi phần trăm kia nhờ tình yêu đã không làm cho ông bố thất vọng.
Lúc
này, vui mừng rạng rỡ đã làm cho ông quên sạch mọi chuyện trước đó và chỉ còn
giây phút hiện tại là áo đẹp, nhẫn xinh, dép mới, bê đã vỗ béo…
"Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con".
Cung
lòng của con sao mà chật hẹp so với tấm lòng của cha bao la rộng mở…
Nhà
cửa, đất đai, ruộng vườn, bò bê, chiên cừu… tất cả của cha đều là của con.
Nhưng
con ơi mấy cái thứ vụn vặt bê béo trần gian ấy thấm tháp gì so với cả bản thân
cha.
Cả
bản thân của cha đây cũng là của con đấy thôi. Nhưng chúng ta phải ăn mừng,
phải vui vẻ vì tất cả bản thân chúng ta đều là của nhau, con hiểu chứ ?
Vào
nhà đi con vì nhà là của chúng ta… nhưng không biết "Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư" có chịu vào nhà không nhỉ ?
Không chịu vào, không tự ý đón nhận lại cứ thích ra ngoài đồng ở
thì cha của nó cũng bó tay nên người ta lại nói cha nó đuổi nó ra ngoài đồng ở
?
Nói thế mà không phải thế !
Kết
"Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với
chúng".
Đúng
là chỉ có tình yêu mới lý giải được chuyện này !
Leave a Comment