Chúng con tự dẫn xác ra khỏi nhà
Chúng con tự
dẫn xác ra khỏi nhà
Lc 16,1-13
"Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông".
Chúa ơi ! Chúng con phung phí của cải nhà Chúa.
Ôh ! nhà Chúa có cái gì đâu mà
chúng con phung phí ?
Vậy hiểu phung phí là phung phí thế nào ?
Hơn nữa Chúa còn ban tặng
cho chính
bản thân chúng con cho chúng con nên
chúng con cũng chẳng có gì để gọi là phung phí ?
- À, chúng con hiểu ra rồi ! Chính Chúa là Cha, là Bố, là Ba… là gia nghiệp đời con, là
gia tài kếch xù, là kho tàng vô tận, là viên ngọc quý vô giá… cho cuộc đời
chúng con thế mà chúng con vẫn cứ hững hờ, lơ đễnh, nhạt nhẽo… thậm chí coi
thường….
Sống
bất cần như thế có phải là phúng phí quá trời luôn không ?
Chúa
là niềm vui hạnh phúc cho con cái loài người chúng con mà chúng con lại không
biết tận hưởng ngay từ hôm nay thì quả là quá phung phí không ?
-
Chúa trao ban chính bản thân chúng con cho chúng con thế mà chúng con không
biết trân trọng sống trọn tình trọn nghĩa với Cha và chia sẻ với anh em lại cứ chạy theo phù
phiếm nước thế gian.
Hoang
phí đời mình vào những cuộc vui chơi hạnh phúc giả tạo của trần gian.
Vậy
thì chúng con quá là hoang phí không ?
"vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !"
Thật
sự, Chúa có đuổi tống cổ chúng con ra khỏi nhà không ?
Trời
ạ ! Đừng hiểu lầm cho Chúa nhé ! Tất cả của Cha đều là của chúng con và trao
ban một lần cho con là trao ban vĩnh viễn không hề hối tiếc đòi lại.
Sự
thật, thật đắng đót, chúng con tự dẫn
xác ra khỏi nhà đấy !
Chúng
con không muốn làm quản gia nữa để chúng con sống lè phè, lười như đười ươi.
Chúng
con thuộc thành phần cứng đầu cứng cổ, sống ngang ngược, đi tìm niềm vui cho
riêng mình…
Chúa
nhìn chúng con với lòng xót xa ngậm ngùi đắng đót vì chúng con bỏ nhà bỏ những
gì cao quý nhất đã được trao ban để rồi ra đi… đi tìm thú vui cho riêng mình.
Cắt đứt tương quan với Chúa và với con người.
"Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự
với người đồng loại".
Cuộc
sống con người nơi trần thế thì bao giờ cũng nhậy bén lo cho cái mạng sống của
mình hơn phần thiêng liêng là cái chắc rồi.
Mấy
ai mà nhận biết hạnh phúc dành giờ ra ở lại với Chúa mỗi ngày.
Chắc
chỉ có cái đám Gặp Gỡ được Chúa mê hoặc sao đấy
để rồi sống không giống ai hay chán sống rồi nhỉ ?
Đời
sống đạo hay con cái ánh sáng để có được cuộc hoán cải quả là quá hiếm và quá
đắt nên có tìm mỏi mắt thì cũng chẳng tìm ra.
"Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của
được".
Những
ai thuộc loại "khù khờ" thì là con cái yêu thương (cục cưng) của
Thiên Chúa, là con cái trong nhà chứ làm sao mà làm tôi mọi được (làm tôi có vẻ
nô lệ quá !),
Đến
độ rằng thì là mà….
"Thầy
không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy
gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã
cho anh em biết" (Ga 15,15).
Làm
tôi Tiền Của, người ta vẫn nói : Tiền Của là tên đầy tớ tốt và là ông chủ xấu.
Ông chủ Tiền Của đã dạy cho con người những bài học te tua nhưng con người vẫn
không thuộc bài. Quả là bài học khó thuộc vì nó không giống ai, nó không giống
nhau… chỉ khi nào trắng mắt ra thì mới À ra !
Những
chuyện mới xảy ra đây làm xôn xao nhiều người trong nước như chuyện chủ địa ốc
Alibaba (mua bán ảo), từ đầu chỉ có một tỉ, thế mà có mấy năm thôi mà đã lên
tới hai ngàn mấy trăm tỉ, sáu ngàn năm trăm người đã đổ tiền vào… đó.
Chuyện
ông anh đem dao bên nhà vợ chồng em gái để giết thằng cháu rể nợ tiền đòi không
chịu trả, kết quả là hai vợ chồng em gái chết và cháu rể ngấp ngoái, cháu gái
đang mang thai trốn thoát…
Kết
Vậy,
có được mấy ai dám tuyên bố trên mái nhà là có Chúa là có tất cả. Những con
người "khố rách áo ôm" hay những còn người lẩn quẩn xó nhà góc bếp
thì Chúa đã thu gom lại rồi mở tiệc cưới Nước Trời ngay từ hôm nay đấy !
Leave a Comment