Phúc cho anh em
Phúc cho anh em
Lc 6,20-26
“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó“.
Thế mà con người thực dụng hôm nay có thăng tiến đời sống thì phải
là tỷ phú, có tiền mua tiên cũng được, có rất nhiều bài viết bài thơ vui nói về
tiền… nó quan trọng biết là chừng nào !
Nghèo khó có hạnh phúc thật không ?
Xưa nay chưa hề nghe có ai nghèo khó mà lại hạnh phúc !
Giầu sang sinh lễ nghĩa, khó nghèo sinh đạo tặc… cơ mà ?
Vậy thì chia sẻ câu Tin Mừng này phải như thế nào đây ?
Xin thưa : Hạnh phúc không phải là chuyện vu vơ trong lòng hay một
cảm giác lâng lâng bay bổng nào đó
mà là… “Nước Thiên
Chúa là của anh em“.
Anh em đã cảm nếm được Nước Thiên Chúa là chính Chúa trong lòng
anh em chưa ?
Anh em đã sống thân mật gần gũi với Chúa ngay trong cuộc sống chưa
?
Nếu anh em đã sống được như
thế rồi thì khi ấy, chắc chắn trăm phần trăm, chính Chúa là hạnh phúc đích thực
trong lòng anh em.
Một khi Chúa đã là gia nghiệp, là hạnh phúc đời con thì tất cả
những thứ ở trần gian này trở thành thứ yếu, trở nên tương đối, trở nên nhẹ
nhàng…
Do đó, cần biết hạnh phúc hệ tại ở đâu ?
Ở nơi Chúa, Nước Trời hôm nay hay tiền bạc vật chất trần gian này
?
Nếu giàu có của cải vật chất ở trần gian này nhưng nó không phải
là tất cả, nó không phải là chủ đời mình (không làm tôi hai chủ) mà chính
Chúa là hạnh phúc là tình yêu thì vẫn là những cô khôn ngoan…
Người nghèo khó mà tối ngày sáng đêm dồn sức lực tâm trí mê man
kiếm chác của cải vật chất trần gian thì vẫn là những cô khờ dại…
Những người sống kết hợp mật thiết với Chúa, cảm nhận được niềm
vui hạnh phúc là chính Chúa rồi thì thường họ chọn nếp sống khó nghèo, tự
nguyện từ bỏ để cõi lòng luôn được thanh thản nhẹ nhàng an vui.
Chúng tôi là những người nghèo hay giàu có vật chất cũng không
quan trọng lắm nhưng chúng tôi nhận thấy mình nghèo khó thật sự về tinh thần
nên chúng tôi cầu nguyện với Chúa Thánh Thể trong thinh lặng mỗi ngày để khám
phá niềm vui trọn vẹn hay hạnh phúc đích thực là chính Chúa trong cuộc đời
chúng tôi.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói“
Hình phạt tra tấn người giàu có no đủ dư thừa là bắt nhịn đói. Bắt
nhịn đói thì nói gì họ nghe đấy…
Ma quỷ thừa cơ lợi dụng khi Đức Giêsu cầu nguyện ăn chay bốn mươi
đêm ngày Người cảm thấy đói : “Nếu
ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi !” (Mt 4,3).
Cũng có nghĩa là ông muốn cứu độ con người thì cứ cho nó bánh ăn
là xong ngay, bảo gì nó cũng nghe ?
Đói khát của ăn áo mặc thì ai cũng thấy, cũng biết và lời kêu gọi
thương yêu giúp đỡ lẫn nhau vẫn có từ thuở tạo thiên lập địa.
Còn đói khát về tinh thần thì ít người biết lắm !
Thường thì no đủ phần xác là khoái chí thỏa thuê rồi, là thú vị
quá rồi… còn bận tâm đến những chuyện khác làm gì cho mệt óc !
Về phần xác, chưa no thì cũng cố làm cho no, no rồi lại muốn được
no thêm, chẳng bao giờ cùng…
“Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng“
Những ai có kinh nghiệm sống thân mật gần gũi với Chúa sẽ cảm
nghiệm thấy chỉ có Chúa mới làm cho con người no thỏa.
Chính Chúa mới lấp đầy cái túi thủng của mỗi người trong cuộc sống
đầy bon chen giành giật này.
Chỉ có Chúa mới san bằng cái đáy hố sâu thẳm là tham lam ích kỷ
trong lòng mỗi con người.
“Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc“
Tại sao phải khóc ? Khóc vì chuyện gì ?
Khóc có là hạnh phúc không ? Cũng có khi khóc vì hạnh phúc quá !
Trong cuộc sống con người có rất nhiều lý do làm cho bật khóc mà
không thể kể từng lý do từng trường hợp được…
Ở đây chúng tôi muốn nói đến những tiếng khóc có giá trị ngàn vàng
(giọt lệ vàng)… những giọt nước mắt sám hối ăn năn làm thay đổi cả cuộc đời…
“Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ
điều Đức Giê-su đã nói với mình : “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối
Thầy đến ba lần.” Thế là ông oà lên khóc” (Mc 14,72).
“Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà
nay đang buồn bã khóc lóc” (Mc 16,10).
“Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước
mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy
dầu thơm mà đổ lên” (Lc 7,38)
“Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và
than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh
em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20)
Những cuộc hối cải đó đã không ít lần nhận ra con người thật của
mình bằng những giọt lệ thống hối ăn năn.
Một khi dám đón nhận sự thật, sự thật
con người của mình thì cũng không ngại ngần nói về mình. Những thứ ngớ ngẩn,
những chuyện vô duyên, tính tình nóng lạnh bất thường… can đảm kể ra hết để
minh chứng cho tình thương của Chúa quá hải hà, bao dung, tha thứ… từ đó “anh em sẽ được vui cười”.
Thánh Phêrô và thánh Phaolô cùng nhiều vị thánh khác là những bằng
chứng cụ thể trong chuyện này vì các ngài đã không ngần ngại kể lể ra.
Những con người hối cải đã luôn nói ra cảm nhận được niềm vui trọn
vẹn, hạnh phúc sung mãn của mình ngay
cuộc sống hôm nay chứ không phải chờ đến cuộc sống mai sau.
“Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán
ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa”
Xin được nói lên sự thật của những người sống đức Tin sống động là
những con người sống tương quan với Chúa thật gần gũi và thánh thiện. Họ có đủ
can đảm với sức mạnh của Chúa để đón nhận những thử thách gian nan khốn khổ đời
này “Thầy nói cho anh em là bạn
hữu của Thầy được biết : Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không
làm gì hơn được nữa” (Lc 12,4)
Niềm vui và hạnh phúc là chính Chúa chiếm hữu toàn thân của họ chứ
không phải của cải vật chất hay những tình cảm vụn vặt nên họ sẵn sàng hiến
dâng mạng sống mình để minh chứng cho tình yêu và phần thưởng dành cho họ ở
trên trời tức là đã có ngay cuộc sống này thật lớn lao bởi vì họ được nên một
với Chúa“Ngày đó, anh em hãy vui mừng
nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao”.
Thật hạnh phúc cho những người sống đức Tin sống động ngay từ hôm
nay.
OTC
Leave a Comment