Càng nhận biết Chúa thì càng biết mình




Càng nhận biết Chúa thì càng biết mình
Lc 5,1-11

Mỗi ơn gọi, dù là ơn gọi ở bậc nào, nhất là ơn gọi để cả cuộc đời dành cho Chúa đi rao giảng Tin Mừng thì chuyện Hối Cải vẫn là mối bận tâm hàng đầu. Cả ba bài đọc hôm nay đều nói lên chuyện này

– “Khốn thân tôi, tôi chết mất ! Vì tôi là một người môi miệng ô uế, tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh !”
– “Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non.Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các Tông Đồ, tôi không đáng được gọi là Tông Đồ, vì đã ngược đãi Hội Thánh của Thiên Chúa”.
– “Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !”
Hối cải, đó là nhận biết mình và nhận biết Chúa.
Càng nhận biết Chúa thì càng biết mình
và càng biết mình thì lại càng biết Chúa.
Trong cuộc sống đời thường mỗi người rất ít người nhận biết mình thật sự lắm… đôi lần cũng nói lên nhưng chỉ là ngoài môi miệng rồi lại quên ngay thôi, như tôi dốt lắm, tôi cù lần lắm, tôi tội lỗi xấu xa lắm, tôi nóng tính lắm, tôi dở hơi lắm…nói thế đôi khi để che đậy lòng kiêu ngạo, vì ra như nói mấy lời khiêm tốn để cho người ta khen !
Nguyên do là chưa có mảng thứ hai tức là như trên đã nói là càng biết mình thì càng biết Chúa vì chưa biết Chúa nên khi nói khiêm tốn như thế dễ trở thành khiêm nhường giả tạo.
Có muốn hối cải không ?
Muốn nhiều hay muốn ít, mạnh hay nhẹ ?
Muốn dài dài hay một thời gian ngắn thôi ?
Tiến tới một chuyện gì đó thì con người bao giờ cũng cần phải khởi đi từ cái lòng ước muốn, không còn ước muốn thì không còn sự sống, rất hiếm có người nhận được “món quà” từ trên trời rơi xuống…
Có ước muốn thì mới có tập trung, có cố gắng, có vượt qua được những ngáng trở, vượt qua được tính ươn lười ngại khó khăn, từ bỏ được những “râu ria” không cần thiết, thất bại keo này lại bày ra keo khác…
Muốn hối cải thì phải làm gì ?
Thưa lòng muốn đưa đẩy con người lên đường tìm kiếm
bằng cách chuyên chăm cầu nguyện, hay đọc và suy niệm Tin Mừng mỗi ngày, hay viết nhật ký trải dài nỗi lòng trên trang giấy…
dù là kiểu cách nào thì điểm cuối cùng ai cũng phải tới:
đó là gặp gỡ được Chúa.
Nhận ra có Chúa ở cùng,
Chúa ở rất gần ngay trong lòng mình và Chúa rất mực yêu thương.
Đó là chuyện biết Chúa biết mình như chuyện ngôn sứ Isaia, chuyện thánh Phaolô và thánh Phêrô nói ở trên.
Chuyện tiếp theo sau cuộc hối cải là gì ? Xin thưa rằng đó là được sai đi
“Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán : “Ta sẽ sai ai đây ? Ai sẽ đi cho chúng ta ?” Tôi thưa : “Dạ, con đây, xin sai con đi.”
“Nhưng tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa, và ơn Người ban cho tôi đã không vô hiệu ; trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả những vị khác, nhưng không phải tôi, mà là Thiên Chúa cùng với tôi.
“Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta.” Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người”
Được sai đi. Không phải đi quanh quẩn, đi tứ tung chán thì về nhưng là sai đi luôn để làm cho nhiều người trở nên môn đệ của Chúa.
Lời rao giảng hay chia sẻ đầy thuyết phục bằng chính kinh nghiệm sống hối cải của mình để không bao giờ tự mãn những việc mình làm.
Đi thu phục người ta không phải do tài khéo léo thu hút của mình nhưng là do tình yêu của Chúa Cha trong tâm hồn của mình hấp dẫn lôi kéo họ.
Rao giảng hay chia sẻ làm sao để họ đón nhận lời Thiên Chúa
chứ không phải lời của mình,
hay những chuyện kể hấp dẫn của mình.
Khi họ nghe được chính lời của Thiên Chúa là lúc họ hối cải đấy !
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.