Sống với cái “ở trong”
Sống
với cái “ở trong”
Ga 15,26-16,4a ; Cv 16,11-15
Lời Chúa những ngày qua là những tâm tình chia tay giữa Đức Giêsu
với các môn đệ. Đức Giêsu về trời, Ngài chăm lo căn dặn cẩn thận và cho biết số
phận mỗi người trong tương lai sẽ khó khăn như thế nào. Thế nên Thầy Giêsu đã
đưa các ông vào thế giới nội tâm bên trong, sống cái mối tương quan với các ngôi
vị sống động
“Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở
trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” ;
“Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” ;
“Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái
gì là của nó” ;
“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy
sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.
Thầy Giêsu dẫn các ông vào sống với cái “ở trong” trở nên sức mạnh cho các
ông để các ông làm chứng.
Tình
yêu cao cả luôn ở bên trong để có
khả năng hiến dâng mạng sống của mình khi làm chứng.
Vì nếu chỉ dẫn với những cái ở bên ngoài, những lời khuyên luân lý thôi thì
các ông sẽ phải dùng đến ‘cơ bắp’ để làm chứng.
Nếu chỉ dừng ở điều hay lẽ phải bên ngoài thôi thì cái vỏ sần
sùi nháp nhúa rất khó nuốt nên phải dùng đến bạo lực, gươm giáo súng đạn…
mạnh được yếu thua, con hổ nuốt con chuột…
Nhưng thật ra, với cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, các ông tông đồ,
môn đệ đã “được dìm mình trong máu con chiên” để khi Đức Giêsu Phục Sinh các
ông đã có một bộ mặt mới, thay đổi hoàn toàn, sau những cuộc gặp gỡ.
Từ những con người yếu đuối nhát sợ trở nên dạn dĩ can đảm;
từ những con người thất học lại trở nên khôn ngoan ăn nói lưu
loát;
từ những con người ganh đua hơn kém trở nên những con người hiệp thông
duy nhất một đức tin…
Cám ơn Chúa, những ngày mừng Chúa Phục Sinh và chuẩn bị tiễn Chúa
lên trời thì song song đó sách Công Vụ Tông đồ cho chúng ta biết sức năng nổ
hoạt động mạnh mẽ của Giáo Hội ban đầu làm chứng với một Đức tin sống động hùng
hồn biết là chừng nào.
“Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu”.
Làm chứng ngày hôm nay hiểu ra rằng :
Những ơn gọi là đến ở với, ở
cùng
chứ không
phải gọi đến để làm việc nọ,
công kia, như thế thì có khác chi một công ty hay một
xí nghiệp.
Ông giám đốc gọi chọn vào công ty để làm việc cho ông ta như ông
ta đã sắp xếp rồi ông trả lương, như vậy có cái gì là dâng hiến mạng sống đâu ?
Chỉ khi nào ở trong, ở với, ở cùng thì mới có chuyện trao
tặng và nhất là trao tặng bản thân mình chứ ! “Thầy đã nói với anh em
các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường.
Hơn nữa, sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. Họ
sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa
Cha cũng chẳng biết Thầy”.
Vì chính họ không biết nên mới cảm thương
họ và mình mới không nổi khùng lên. Tha thứ cho kẻ thù là thế đấy !
OTC
Leave a Comment