Ai muốn nên một




Ai muốn nên một
Ga 17,20-26 ; Cv 22,30;23,6-11

“để họ được nên một “ Nên một, nghe thật tuyệt vời và rất ước mong vì nó là niềm vui, sự bình an và no tròn hạnh phúc. Tức là con người sống với nhau không có những chuyện lộn xộn, rắc rối, căng thẳng, bực bội, khó chịu… đúng không ?

Người ta cứ tưởng nên một là cứ ở yên như những chiếc ghế kê đâu cứ giữ nguyên chỗ đó, đừng gây cấn, va chạm, chen lấn, ganh tị… vào trong nhà nguyện, phòng hội là ngồi đứng quỳ thẳng băng, nhìn dọc nhìn ngang nhìn xéo thẳng tít tắp như trồng cây cao su.
Cuộc sống tập thể hay cộng đoàn cũng vậy.
Tại sao có những người mới trông thấy là đã ngứa con mắt ; mới nhìn thấy là đã ngứa cái mồm, muốn la, muốn quát ; mới ngó thấy là đã ngửi thấy cái “mùi hôi xình” tức mình muốn đấm…
Vậy chuyện nên một có phải là chuyện trong mơ ?
Mới chép lén được đoạn văn của một người chia sẻ bài Tin Mừng hôm nay :
Chúa Giêsu tiếp tục cầu nguyện cho hết mọi thành phần Hội Thánh nên một trong Chúa. Ngài cho chúng ta thấy một dấu chứng thuyết phục nhất là sự hiệp nhất Ngài luôn ao ước tất cả mọi người cùng được hiệp nhất “Để tất cả nên một”.
Nhưng để cho có sự hiệp nhất  trong cộng đoàn  như  lòng Chúa  mong ước, thì mỗi  người  phải  tránh chia rẽ, hận thù, ghen ghét … biết sống quảng đại tha thứ, cùng tin một đức tin tông  truyền, cùng sống một sức sống phục sinh.
Đặc biệt  là chúng ta phải biết yêu thương nhau, như Chúa yêu ta, vì ‘yêu thương nhau’ là dấu chỉ của cộng đoàn Hội Thánh, là môn đệ Chúa Kitô’.
Ô ! Đây là một bài chia sẻ theo kiểu lời khuyên luân lý với sức cố gắng của con người.
Với lời khuyên này thì người nào cũng cần phải cố gắng gồng mình thực hiện thì may ra tránh được.
Có nhiều người cũng đã quyết tâm hết mình nhưng đều thất bại vì con người tự ái của mình to đùng… không sao kìm được.
Với đức Tin chân chính thì điều quan trọng nó ở vế sau :
“Như Chúng Ta Là Một” chỉ có mình Chúa là Một (xin phép viết hoa để nhấn mạnh),
cho dù chúng tôi có tên gọi mà cha mẹ đã đặt cho như là nhất, nhứt (nunbers một) gì đi nữa thì trong đám đông vẫn là số nhiều chứ chẳng nên một được.
Một Chúa gia đình, Một Chúa cộng đoàn tức là Một Chúa Ba Ngôi, ngôi này dâng hiến trọn vẹn cho ngôi kia
“Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con” (Ga 17,10); 
nên một là ở trong nhau, con ở trong Cha và Cha ở trong con.
Vậy thì chỉ có một mình Chúa là Một,
là trung tâm để mọi người quy vào Chúa
 mà trở nên một với nhau như Chúa là Một.
Lần Chúa Giêsu phục sinh tỏ mình ra cho các ông, Ngài đứng giữa… Đứng giữa không có nghĩa là các ông đứng vòng tròn rồi Chúa ở giữa, nhưng cho dù Chúa đứng ở góc nào thì Ngài vẫn ở giữa mỗi bản thân con người các ông (trọng tâm).
Một cộng đoàn, một tập thể nếu không có Chúa ở giữa thì làm sao mà nên một được nhỉ ?
Vì lúc đó “cái tôi” mỗi người ở giữa, ai cũng là quan trọng, ai cũng ở bậc nhất, ai cũng ở bên trên…
Vậy chỉ có Chúa là Một,
ai muốn nên một
thì cần ở lại trong Chúa
Chúa ở lại trong người ấy.
Chữ như ở đây, như chúng tôi đã nói nhiều lần, không những là giống nhau mà còn hơn thế nữa đó là nguồn. Chúa Cha là nguồn, là một và đổ xuống như dòng suối mát trong lành cho con người qua Chúa Giêsu Kitô để tất cả chúng ta nên một như Chúa là một.
Lúc đó con người sống hòa hợp, ăn khớp với nhau như anh bầu tôi bí mà chung một giàn.
Trong Chúa con người sống tự do, với tất cả sáng kiến và khám phá ra nhiều điều kỳ diệu để xây dựng thân mình Đức Kitô là Hội Thánh, mỗi ngày phong phú, thăng tiến, phát triển… hơn chứ không phải ngồi xó ung dung đờ đẫn.
Ông Phaolô này hay thật, ông chỉ cần lên tiếng một phát thôi là làm cả hội trường um óe lên và tí nữa thì đánh nhau vỡ đầu, thế là ông được giải thoát và ngay “Đêm ấy Chúa đến bên ông Phao-lô và nói :
“Hãy vững lòng ! Con đã long trọng làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào, thì con cũng phải làm chứng như vậy tại Rô-ma nữa”.
OTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.