Tôi thế nào





Tôi thế nào 

Tramtubensuoi

Có 2 quan niệm chính về con người
Quan niệm thứ nhất : Tôi vốn yếu đuối phàm hèn...
Kinh Thánh

Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị,
thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy.
Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. (Rm 3:17)
Biết như thế, tin như thế…nhưng thực tế lại chua hơn giấm táo !!!
Tôi thật là một người khốn nạn !
Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ? (Rm 7:24)
PHƯƠNG THẾ
Dựa vào ân sủng của Chúa. Vì thế phải tìm cách tăng ân sủng bằng những phương thế quen thuộc: đọc kinh, xem lễ, chịu các bí tích, cầu xin…
Tôi tiếp xúc, liên lạc với Chúa qua ân sủng…nhiều hay ít…
hoặc qua những trung gian như Đức Mẹ, các thánh….
Chứ không liên lạc trực tiếp với Chúa.
MỤC ĐÍCH : Được hưởng Thiên Đàng
Tôi sống đối phó theo tinh thần người con cả:
Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha,chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.
con hầu hạ cha: Tương quan chủ tớ thay vì tình Cha con yêu thương.
chẳng khi nào trái lệnh: chăm chăm giữ lề luật kẻo Chúa bị trừng phạt với tư cách là vị Thẩm phán chí công!!! Hỏa ngục hay luyện ngục lâu năm!!
một con dê con để con ăn mừng: hình ảnh phần thưởng Thiên Đàng.
Vì tự nhận mình là phàm hèn yếu đuối, tôi chỉ là tên thảo dân cỏ rác trước một vị hoàng đế cao sang, hơi động một tí là nổi cơn thịnh nộ !!!   
Cả đời giữ đạo một cách mệt mỏi, chán chường
Một đàng, mong sao những công phúc từ những việc đạo đức và những việc lành gom góp cả đời may ra Chúa cho hưởng Thiên Đàng sơm sớm một chút…
Đàng khác, trong lòng cứ nơm nớp lo sợ bị giam cầm trong luyện ngục lâu ngày chày tháng...có khi Chúa quên mất tiêu giữa cả tỉ người !!! thì khốn khổ đời đời !!!
Tóm lại : cứ tự nhận mình vốn yếu đuối phàm hèn...
Nên tôi cũng tự biến mình thành một tên đầy tớ đáng thương suốt cả một đời..
Không những thế, tôi còn nhiệt tình ra sức nhét vào đầu óc những người khác tư tưởng tiêu cực này.
Hậu quả là : Thay vì dành thời gian để cùng Chúa dung dăng dung dẻ đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày..
chúng tôi ra sức đẩy Chúa lên thật cao rồi thi nhau cúi mình thờ phượng..!!
Điều Chúa muốn là : Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.
Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.
Ấy thế mà chúng tôi cứ nhốt Thầy chật chội, cô đơn trong nhà Tạm..
Chỉ vì cảm thức : mình vốn yếu đuối phàm hèn...
Thế có chết không cơ chứ !!!!!!


Quan niệm thứ hai : Tôi là hình ảnh của Thiên Chúa
Kinh Thánh
-  Thiên Chúa sáng tạo con người
             theo hình ảnh Thiên Chúa (St 1:27)
Hình ảnh này có những đặc tính:
-  Tinh tuyền thánh thiện
Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta
trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.
-  Được thánh hóa và nhận sứ mệnh: Ngôn sứ cho muôn dân
Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi ;
trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi,
Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.”
-  Đầy Thánh Thần =  đầy Thần Khí
Tt 3:6  Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta,
-  Đầy sức mạnh, tình yêu
2Tm 1:7  Vì Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.
PHƯƠNG THẾ
Tập sống kết hiệp nên một với Chúa bằng những cách khác nhau:
Yên lặng trước Thánh Thể hàng giờ để nhìn Chúa, nhìn mình…
Mỗi tối dành 30 phút ngồi chiêm ngắm Chúa trong lòng mình…dù 6 tháng đầu chẳng cảm thấy gì….nhưng vẫn kiên trì luyện tập…
Mỗi ngày đọc Kinh Thánh…gặp ý tưởng nào tâm đắc…suy đi nghĩ lại cả tuần này qua tuần kia…tháng này sang tháng khác…
Bất chợt khám phá ra một tia sáng Thần khí chiếu soi trong tâm hồn…hăm hở chia sẻ với anh em trong nhóm…nhờ đó… gợi hứng, thúc đẩy cả nhóm khám phá thêm…
Một hai năm sau…căn phòng tâm linh mỗi người dần dần rực sáng…
MỤC ĐÍCH
Dồn nỗ lực tập sống với Chúa, trong Chúa…để nên một với Chúa
Không cần quan tâm tới Thiên Đàng mai sau.
Đơn giản chỉ vì đang hưởng Thiên đàng ngay trên chốn hồng trần này trong bình an và hoan lạc trong Thánh Thần. (Rm 14:17)

Tất nhiên là còn nhiều quan niệm có lý khác…về con người của tôi…
Dù quan niệm thế nào đi nữa…cũng được..
Miễn sao …Cuộc sống dồi dào…
Miễn sao …Càng gần gũi Chúa càng tốt…
Miễn sao tôi thực sự bình an… hạnh phúc từ bên trong…
Rất vững vàng trước sóng gió cuộc đời…


Xin các vị góp ý thêm cho phong phú…


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.