Lòng chúng tôi “đầy” Chúa
Lòng chúng tôi “đầy” Chúa
Mc 7,14-23
“họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận ; thức gì
mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn ; họ còn giữ nhiều tập tục
khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng”.
Nếu bây giờ mà nói đến rửa tay hay rửa chén bát và các đồ đồng thì
chỉ là lo vệ sinh cho sạch sẽ trước khi ăn thôi.
Người xưa và người nay có khi cũng chẳng để ý đến vệ sinh tay chân
bát đĩa, ăn là “ăn ngay ở lành”. Những anh chị em lao động nghèo
khổ cực nhọc vất vả nắng mưa lấm bùn đất cát đầy mình, khi ăn cũng vẫn xơi ngon
lành, chẳng bận tâm đến việc vệ sinh làm gì. Xơi xong lại làm việc tiếp tục …
có giờ đâu mà tắm với rửa.
Nhưng vào thời Đức Giêsu thì “người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do-thái đều nắm
giữ truyền thống của tiền nhân : họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận… “.
Vì không nắm giữ truyền thống của tiền nhân nên bị mắc ô uế nhưng
không hiểu mắc ô uế là mắc gì ?
Người ô uế là người dơ dáy bẩn thỉu hay bây giờ gọi là người phạm
tội ?
Không giữ truyền thống của tiền nhân là có tội, phải không ?
Có phải Đức Giêsu quan niệm là những thức ăn cho vào mồm thì không
phải làm cho người ta ra ô uế ?
hay không giữ truyền thống của tiền nhân (rửa tay) thì những thứ
cho vào mồm cũng đâu có phải làm cho người ta ra ô uế ?
Người đặt câu hỏi trên, khởi đầu khi đọc bài Tin Mừng ngắn ngủn
này cũng chẳng hiểu Đức Giêsu muốn nói gì ?
Vào ra, ra vào… rắc rối thế ?
Có lẽ cũng bị Đức Giêsu “quở” cho như “quở” các môn đệ : “Cả anh em nữa, anh em cũng ngu tối như thế sao ? Anh
em không hiểu sao ?”.
Hóa ra những của ăn vào bụng thì không làm cho người ta ra ô uế
chỉ những thứ trong lòng phát xuất ra. “Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm,
trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh
tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên
trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế”.
Điều quan trọng lúc này là nếu trong vv ;
và Lời Chúa chất chứa trong lòng,rồi chuyển tải trong cuộc sống
thì sẽ chỉ phát xuất ra Chúa hay Lời của Chúa mà thôi, quá đúng !
Vậy làm sao để nhìn vào và biết được cái bên trong ?
Thưa rằng thì là mà siêng năng chịu khó đến ở gần bên Chúa mỗi
ngày,
Chúa sẽ soi rọi vào tâm trí ngóc ngách cuộc sống thì sẽ lộ ra con
người thật của mình :tà dâm, trộm cắp,
giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ
báng, kiêu ngạo, ngông cuồng… không
thiếu thứ gì, ‘có mà đầy’.
Chúa cho mình nhìn thấy tất cả sự thật như thế đấy nhưng với sức
con người chẳng có thể trục xuất chúng ra khỏi lòng mình được.
Dần dần Chúa thay thế là chính Chúa sẽ ở đó để con người “xông” ra
mùi Đức Chúa Bờ Lời ;
Và sẽ đẩy lùi bọn chúng ra khỏi lòng ta. Nói các khác hay hơn là
mỗi người đã có sẵn Chúa trong lòng mỗi người rồi, nhất là qua Bí tích Thánh
tẩy, Chúa đã Giao ước với con người là sẽ ở cùng chúng tôi mọi ngày cho đến tận
thế (Mt 28,20)
nhưng thời gian lần lần, con người ham mê chạy theo nước thế gian
nên tất cả những thứ tà dâm, trộm
cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ
báng, kiêu ngạo, ngông cuồng… lấn
lướt bóp nghẹt Chúa (sống chung với lũ),
vì Chúa quá yêu con người như yêu Con Một của Ngài nên xem ra như
Chúa bị thua.
Khi nào con người biết dành giờ cho Chúa hay sống đời sống cầu
nguyện thinh lặng mỗi ngày thì sẽ “phục hồi” vị trí hay chỗ đứng của Chúa trong
lòng con người.
“Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng
chúng thì lại xa Ta.Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng
giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân”.
Đây là lời nhắc nhở của ngôn sứ I-sa-ia cho người ngày xưa và cho
cả người hôm nay ;
thế nhưng đã mấy ai làm cho lòng mình ra gần được ?
Xin trả lời ngay rằng những con người hoán cải là những con người
thay đổi não trạng….
thì điểm đầu tiên và cũng
là căn bản,
đó là cảm nhận được Chúa ở rất gần, ở ngay bên, ở ngay
trong, …..
ở
với ở cùng và nên một.
Từ đó trong lòng con người có hạnh phúc vui tươi và bình an.
ÔTC
Leave a Comment