Thầy là ai ?




Thầy là ai ?
Mc 8,27-33

– Người ta bảo Thầy là ai ?
“Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”.

Người ta mong chờ một Thiên Chúa uy hùng, đầy sức mạnh, quyền năng cao cả, ách thống trị bằng dây cương hàm thiếc… Những gì họ bảo Thầy là ai thì đều là những vị (ngôn sứ) mạnh mẽ, quyết liệt, thịnh nộ… Ngay cả ông Phêrô cũng không phải là ngoại lệ khi cố cản Thầy mình“Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người“.
Con người hôm nay cũng vẫn thích Chúa của mình là Chúa hùng mạnh, uy quyền giải quyết hết mọi vấn đề, mọi chuyện cho cuộc đời của mình…
ngay cả chuyện lên thiên đàng cũng bằng những cách ép bàn tay Chúa… con làm chuyện này, con thực hiện việc kia là Chúa phải mở cửa cho con vào

– Anh em bảo Thầy là ai ?
“Ông Phê-rô trả lời : “Thầy là Đấng Ki-tô.”
Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người”.
Ông Phêrô trả lời thay anh em : ‘Thầy là Đấng Kitô’, đây không phải là do ông thông minh đột xuất mà là Thánh Thần nói trong ông. Kitô có nghĩa là Đấng được sức dầu, Thầy là Đấng Chúa Cha gửi đến, Thầy là Đấng từ trời mà đến, là Đấng phải đến trong thế gian… Thầy cấm không được nói về Thầy cho đến khi Thầy hoàn tất công cuộc rao giảng Tin Mừng trên cây thập giá. Đó mới là vinh quang của Thầy, đó mới là Tin Mừng của Thầy.
Ngày hôm nay ai trong chúng tôi cũng biết rõ Thầy từ đầu đến chân, từ đâu mà đến nhưng chỉ biết có thế thôi thì cũng chưa nói lên được chuyện gì….
 nếu không sống tương quan sâu đậm với Thầy.
Sống tương quan ngôi vị sống động với Thầy để không chỉ nói ngoài môi miệng nhưng còn phải được thấm đẫm tình yêu trong Thầy để rồi nói ra.
Khi trả lời chất vấn của những người khác thì với bằng kinh nghiệm sống thân mật với Thầy thì lời nói mới có giá trị và thu hút hấp dẫn người khác được.

– Thầy bảo Thầy là ai ?
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở“.
Ngôn sứ I-sa-ia nói trước chuyện này “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy” (Is 55,9).
Đường lối con người vẫn tự hào cao hơn ở chỗ là đầy dũng lực quyền uy, đầy danh giá vinh dự, đầy của cải vật chất, đầy bằng cấp đỗ đạt…
Còn đường lối của Chúa là thấp hèn nghèo khó hy sinh cam chịu (đón nhận) vất vả thua thiệt hiến dâng… cả mạng sống mình.
Con đường cứu độ không phải là siêu xa lộ thẳng băng, êm ái, nhẹ nhàng, nhanh vút… nhưng là khúc khủy, quanh co, nhồi ép, đau đớn, liên lụy, gần gũi với những con người cùng khổ nhất.
Hóa ra hai con đường khác nhau quá nhỉ ?
Đường lối của Chúa không mấy ai ham thích, ngại ngùng, e dè vì nó ngược với bản tính tự nhiên thoải mái của con người.
Con người nhìn và nghe đường lối của Chúa chỉ đứng xa xa, kính nhi viễn chi thôi, chẳng muốn lăn xả mình vào.
Nhưng những ai đã một lần bật dậy (hoán cải) mới nhận ra được hạnh phúc, ngọt ngào tình yêu quá lớn so với những thứ thử thách cỏn con trên kia.

– Thầy bảo Phê-rô là ai ?
“Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.
Thầy bảo ông Phê-rô là Xa-tan.
Ba thứ cám dỗ mà ma quỷ đã đề nghị với Thầy Giê-su trong hoang địa, sau đó quỷ bỏ đi chờ thời cơ thuận tiện thì hôm nay nó đã xâm nhập vào Phêrô, người thân cận nhất với Thầy để cản Thầy vì thế Thầy bảo Phêrô là Xa-tan thì không lấy gì làm lạ.
Lòng tốt của ông Phêrô là muốn Thầy đừng đi vào con đường đau khổ và chết.
Ông muốn Thầy sống mãi để các ông được sống bên Thầy.
Bao phen tranh cãi với các phe nhóm thì Thầy đã thắng, đã bịt mồm họ lại ;
Bao phen Thầy làm phép lạ chữa người bệnh tật và nhất là cho kẻ chết sống lại là những vinh dự quá lớn ;
Bao lời Thầy giảng dạy đã làm cho dân chúng kinh ngạc, ngỡ ngàng, sửng sốt, xưa ngay chưa từng nghe có ai…
Tại sao hôm nay Thầy lại tuyên bố một câu xanh rờn là “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại“. 
Thế là ông Phê-rô đã lui ra đằng sau Thầy cho đến khi gặp gỡ Thầy phục sinh rồi ông mới à ra !

– Chúng tôi bảo Thầy là ai ?
Bình thường chúng tôi biết Thầy rất lơ tơ mơ…
 nên hay thích nói về luân lý, những lời khuyên răn, những câu chuyện thế gian dạy đời mà chẳng biết người nói và người nghe có thực hiện được không.
Chỉ khi nào chúng tôi yêu mến sống đời sống cầu nguyện liên lỷ mỗi ngày trong thinh lặng lắng nghe thì chúng tôi mới trả lời Thầy là ai rõ ràng ra được !
Nhờ đời sống cầu nguyện chúng tôi cảm được Thầy là ai trong lòng nhiều hơn là nói ra và trình bày bằng chữ viết. Tất cả phương tiện trên trần gian thật nghèo nàn và giới hạn bởi tình yêu thì vô biên và hạnh phúc thì bao la.

ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.