Tại cái gì hay tại ai ?
Tại cái
gì hay tại ai ?
Mc 6,53-56 ; St 1,1-19
Sau khi cho họ ăn bánh no nê… sau khi chữa lành các bệnh hoạn tật
nguyền… Đức Giêsu và các môn đệ lại tạm thời lánh đi !
Lánh đi làm chi vậy ?
Thưa rằng để nhiều người khỏi quấy rầy phiền hà ;
để họ khỏi hiều lầm Ngài vì tưởng Ngài đến trần gian là chỉ cho
con người ăn và chữa lành bệnh tật ;
hay để Ngài khỏi bị cám dỗ như ma quỷ đã đề nghị Ngài trong hoang
địa… không theo đường lối của Chúa Cha!
Ngài có cho họ ăn đấy, có chữa lành bệnh hoạn tật nguyện đấy, xưa
nay chưa hề có ai làm được những chuyện lạ lùng đến như vậy nhưng chỉ cốt một
điều là muốn nói cho mọi người biết Đấng mà muôn dân trông đợi đã đến, đang có
mặt ở trần gian, đang ở ngay trong cuộc sống của họ, đang liên lụy với họ khi
vui sướng hay khổ đau, khi khỏe mạnh cũng như khi bệnh hoạn tật nguyền…
nhưng con người không nhận ra mà chỉ thích được ăn
mà không phải làm lụng, được chữa lành bệnh tật bằng phép lạ hơn là tìm thày
chay thuốc…
Lý do ban đầu chỉ chữa lành có một chút ít thôi nên khi bị hiểu
lầm thì “họ rảo khắp vùng ấy
và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. Người đi tới đâu,
vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài
đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của
Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi” …
“Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ
ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. Cả thành xúm lại trước cửa”.
Chẳng lẽ những người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền đứng ngồi nằm la
liệt ra đấy mà Ngài cứ nhắm mắt thẳng đường tiến bước phớt lờ được không ?
Chạnh lòng thương của Ngài đã cứu chữa làm ảnh hưởng đến cả ngày
nay là nhiều người có đến với Chúa chỉ cầu mong lợi lộc cho chính mình… đói cho
ăn, nghèo có tiền, bệnh cứu chữa.
Ngay cả cầu mong cuối cùng tốt lành là khi chết được lên thiên
đàng mà không lo sống kết hiệp với Chúa ngay từ đời này và cũng chẳng cần quan
tâm đến những ai đang sống bên cạnh mình ! Sống như thế có đúng không ?
Một điểm nữa để chúng ta suy nghĩ là Đức Giêsu đã chữa biết bao
người bệnh tật nằm la liệt ra đấy, tất cả đều đã được khỏi, thế mà không thấy
Tin Mừng nói có một ai đi theo Ngài, nhất là khi Ngài bị hành hạ kết án xử tội
thì không một ai trong đám bệnh nhân đó dám đứng ra minh chứng biện hộ cho
Ngài. Một người dân ngoại vác đỡ thập giá cho Ngài. Thế thì việc chữa lành bệnh
tật kia cũng chỉ là một ông thầy lang chữa bệnh đúng nghĩa. Chữa xong đường ai
người nấy đi chẳng có chút gì gọi là dính bén tương quan nghĩa tình với nhau.
Chỉ chữa bệnh tật bên ngoài thân xác thôi chăng ?
Ngày nay chạy đến Chúa cũng thế, sao không trở nên những chứng
nhân hùng hồn về ơn cứu độ khi được chữa lành ?
Chứng nhân về một đức tin cứu chữa bên trong mà bên ngoài không
“lành” cũng chẳng sao !
Ngày xưa người ta chỉ xin đụng chạm đến tua áo choàng của Ngài
thôi thì mọi bệnh hoạn tật nguyền được khỏi tất tần tật.
Còn ngày nay chúng tôi được đụng chạm đến chính Ngài..
Thế mà cả trong lẫn ngoài chẳng
thấy gì sốt ?
Không
biết thế nghĩa là sao ?
Tại cái gì hay tại ai ?
ÔTC
Leave a Comment