Không có làm sao cho




Không có làm sao cho
Lc 10,1-9

 Tại sao thợ gặt lại ít ? 
Ít hiểu theo nghĩa nào ?

+ Ít vì… nếu so sánh số người công giáo với cả thế giới con người thì quả là con số quá nhỏ nhoi. Ngay trong đất nước này chưa được một phần tám.
Con Người, quả là mênh mông mà thợ gặt quá ít có phải vậy không ?
Hôm nay Thầy sai tôi đi đâu ?
Tôi đang ở nhà dòng, tu viện. Mỗi ngày đọc kinh nguyện ba lần (sáng trưa chiều), dâng lễ mỗi ngày, ngày xơi ba bữa, giải tội nếu có và đi ngủ… thế là hết ngày.
Mỗi người một phòng, phòng ai người nấy ở, nhà dòng toàn là những anh em dễ thương hiền lành đẹp trai… có thấy con sói nào đâu, chỉ thấy mấy con chồn các thầy bẫy được. Thời nay thì chồn sói toàn là đặc sản !
Mỗi người trang bị cho cuộc sống hằng ngày trong phòng riêng tương đối tươm tất đầy đủ, nếu có so sánh với gười nghèo thì vẫn hơn hẳn.
Hằng ngày anh em gặp nhau nơi hành lang chào hỏi nhau cứ vui y như tết. Đâu có giữ bộ mặt sắt lạnh như tiền hay lì lợm bất cần đời thì còn gì là tình nghĩa anh em,
Quần áo mặc tươm tất, lành sạch thơm tho chứ đâu có phải phường khố rách áo ôm đâu mà mắc cở với thiên hạ.
Mỗi bữa cơm, đến giờ là đã được dọn sẵn, nhiều no ít đủ, ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch vẫn còn sướng chán. Nói thế sợ quản lý buồn vì thật ra ăn rau mà có độn thịt và cá, luôn đầy đủ chất lượng, đạt tiêu chuẩn cao nên nom ai cũng phổng phao.
Thầy sai tôi đi ở đây, nếp sống tu viện, giữ kỷ luật và tinh thần tu trì !
Sao Thầy không sai tôi đi vào những nơi đông đúc dân cư, những người chưa biết Chúa, những người theo tôn giáo khác.
Vậy tôi có trách tôi là đã làm giảm bớt thợ gặt đi không ?
Tôi có thể tổ chức nghi lễ rửa tội cho cả ngàn hay ba bốn ngàn người không ?
+ Ít vì… những thợ gặt là chưa đụng được vào cõi lòng tan nát dày vò bên trong của người khác. Có thể những lời nói tan loãng biến vào không khí vì những ý tưởng vu vơ xa xôi nào đó chăng ?
Có làm cho khuôn mặt héo queo, thẫn thờ, đờ đẫn… tươi hẳn lên không ?
Đang “nằm liệt” mà đứng “bật dậy” không ?
Có đụng được vào cõi lòng khô khan nứt nẻ đang khát vọng cơn mưa nước nguồn. Giúp họ gặp gỡ Đức Kitô làm thay đổi cuộc sống như chồi non vươn lên xanh tươi không ?
Có đưa Ánh Sáng xua tan bóng đêm tội lỗi để cuộc sống con người như được trỗi dậy từ cõi chết ?
Giúp cho sống và sống dồi dào không ?
Trước hết tôi phải có thì mới cho người khác được.
Tôi đã có kinh nghiệm kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu hằng ngày, nhận ra nguồn ơn cứu độ tuôn trào trong tôi để tôi có thể chuyển trao Chúa Giêsu cho người khác không ?
Không có làm sao cho !
Chúa Giêsu dẫn đưa tôi tới nguồn mạch sự sống là Chúa Cha để tôi có kinh nghiệm chia sẻ với người khác. Chính Chúa Giêsu là con đường, sự thật và là sự sống dẫn đưa nhân loại vào trong vương quốc của Cha.
Không có làm sao cho !
Tình yêu của Chúa đã là mật ngọt dịu dàng mát dượi hạnh phúc trong cuộc đời thân phận con người còn đang tiến bước không ?
Có nhận ra có Chúa ở cùng thì sẽ đứng vững trước những thử thách cam go, những bầm dập bụi trần, những đam mê lôi kéo… không ?
Không có làm sao cho !
“Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.
Đến gần là đã đến rồi. Con người có tự bước vào được không hay phải nhờ đến Chúa Thánh Thần soi rọi lòng khao khát khôn nguôi, kiếm tìm cho đến khi nhận ra, rồi bước vào chốn yên nghỉ là cung lòng Chúa Cha ?
Không có làm sao cho !
Ông Phao-lô đã có kinh nghiệm nhờ lời rao giảng đã giúp cho đệ tử Ti-mô-thê của mình trở thành người của Chúa và trở nên chứng nhân hùng hồn: 
“tôi tạ ơn Người khi tôi không ngừng nhắc nhở đến anh, trong các lời cầu nguyện của tôi, đêm cũng như ngày. Nhớ đến những giọt nước mắt của anh, tôi ước ao gặp lại anh để được chan chứa niềm vui. Tôi hồi tưởng lại lòng tin không giả hình của anh, lòng tin đã có nơi cụ Lô-ít, bà ngoại anh, nơi bà Êu-ni-kê, mẹ anh, cũng như chính nơi anh, tôi xác tín như vậy” (2Tm 1,3-5)
Vậy ít hay nhiều thợ gặt phải hiểu theo ý nào ?
 Nếu tới đây.. mà người đọc tự cảm thấy mình..
 chưa có kinh nghiệm kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu hằng ngày..
thì thợ gặt chắc còn ít lắm !!!
ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.