Được ban Bình an – vẫn lo sợ đủ điều
Được
ban Bình an – vẫn lo sợ đủ điều
Trầm Tư Bên Suối
Trích Tin Mừng Gioan 20 : 19
Vào chiều
ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở,
các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ
người Do-thái.
Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói
: “Bình an cho anh em !”
Bình an là một trong vài chủ đề quan trọng nhất của cuộc đời Ki-tô hữu.
Chúng tôi chỉ xin trích dẫn một số câu chủ yếu liên
quan tới Bình
an
Bình an xuất hiện như một sứ điệp ngay giây phút đầu tiên
trong biến cố nhập thể con Thiên Chúa giáng trần
Lc 2:14 “Vinh
danh Thiên Chúa trên trời,
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”
Khi thực tập loan báo Tin Mừng, Thầy Giêsu dặn dò các
môn đệ:
Lc 10:5 Vào bất cứ nhà nào, trước
tiên hãy nói : “Bình an cho nhà này !”
Đặc điểm độc đáo của Bình an mà Thầy Giêsu hứa ban
Ga 14:27 Thầy
để lại bình an cho anh em,
Thầy ban cho anh em bình an của Thầy.
Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian.
Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
Tuy nhiên, khi đối diện với bắt bớ, cầm tù, đánh đập, các
môn đệ cũng run sợ người Do Thái, bình an trở thành một món quà quý báu vô cùng.
Ga 20:19 Vào
chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở,
các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ
người Do-thái.
Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói
: “Bình an
cho anh em !”
Trong Thánh lễ có 3 lần biểu lộ tâm tình bình an rõ ràng nhất:
Lời nguyện bình an.
Anh chị em
hãy chúc bình
an cho nhau.
Lễ xong, chúc
anh chị em về
bình an.
Thế nhưng cuộc sống của tôi thế nào…vẫn đầy nỗi lo…vẫn
tràn nỗi sợ…
Có 2 lý do:
Cái tôi vẫn chình ình ra đấy…nó là mảnh đất mầu mỡ để đủ mọi
thứ đều có thể gieo nỗi lo: mất việc ổn
định, mất tiền của, mất người yêu, mất danh tiếng……
Chúa ở đâu
xa lắm nên chỉ có một mình tôi phải
giải quyết mọi vấn đề, nên đủ mọi thứ đều có thể gieo nỗi sợ: sợ hội đoàn mình không bằng người ta…sợ bị
phê phán, sợ bề trên hiểu lầm…sợ bị phạt lầu năm dưới luyện ngục…
Kết luận khá u buồn:
Dù đi lễ cả ngàn lần với 3 điều bình an…
nhưng trong cuộc sống thường ngày, tôi vẫn lo sợ đủ điều…
Leave a Comment