Chúa gọi
Chúa gọi
MONG MANH
Cùng một ơn gọi như nhau. Mỗi
người đều có ơn gọi.
Chúa gọi thật phong phú và đa dạng. Dù hoàn cảnh nào, dù nếp sống nào, dù
môi trường nào cũng đều do Chúa gọi.
Nhất là với tôi, Ngài gọi để dâng hiến
cuộc đời cho Chúa và sống giữa đời.
Chúa gọi theo cách thức yêu thương của
Người để tôi đi vào cuộc sống thân mật với Người.
Không
người nào sống ngoài tình thương của Chúa, tôi xác tín như thế nên tôi không nghĩ Chúa làm lơ mình,
coi thường mình, bỏ quên mình, ghét bỏ mình, cho dù đời mình như cơm nếp nhão.
Đường lối yêu thương của Người dưới muôn
hình vạn trạng, rộng rãi thênh thang mở ra muôn lối.
Con người thì hay gồm tóm trong một khuôn
khổ, trong một lối nhìn thu gọn, trong phe phái đẳng cấp, theo lãnh vực chuyên môn… nên làm cho
nhiều người phải đứng ngoài chầu rìa, thèm đến nhỏ rãi ra.
Mọi ơn gọi đều xuất phát từ Chúa, cùng một Tình Yêu như nhau nhưng có thể xếp ở
vị trí khác nhau. Thiên Chúa đâu có riêng tư ưu đãi đặc biệt cho người này bỏ rơi người kia.
Tất
cả đều là con, cùng
được sinh ra bởi chính
tình yêu của Người.
Chẳng phải vì tôi ngon cơm hơn, bảnh trai xinh
gái con nhà giầu, học giỏi có nhiều tài, lúc nào cũng sạch boong tội lỗi hơn
mọi người để rồi tôi có ơn gọi “xịn” hơn, xếp chỗ cao hơn.
Sự gì đã phát xuất bằng Tình Yêu thì hoàn
toàn vô điều kiện và đầy đủ trọn vẹn như nhau nhưng được xếp vào những vị
trí khác nhau để làm cho tình
yêu được phong phú, lan
rộng khắp nơi như thế là cùng cộng tác vào công cuộc sáng tạo của Người.
Con người hay căn cứ theo kiểu trần gian vật
chất nên thường đánh giá
vào bổng lộc vật chất, đặc quyền đặc lợi, nổi tiếng hoặc được cung phụng… rồi
cho rằng mình ơn gọi đặc biệt hơn.
Hoặc căn cứ vào vị trí là cho người này
ngon hơn người kia, dễ thở hơn để rồi cứ ghen tương so bì đưa đến bi quan mặc cảm.
Chúa có xếp mỗi người mỗi vị trí hợp
với khả năng, sức lực để
làm cho trần gian phong phú tươi mát hơn.
Mỗi người ở mỗi vị trí đều có niềm
vui trọn vẹn, hạnh phúc tròn đầy và cùng đồng cảm với nhau bởi cùng nhận ra gương mặt Thiên
Chúa là Cha thân yêu. Mỗi
người vui vẻ bằng lòng đón nhận ơn gọi mà không phàn nàn than vãn ra như Thiên
Chúa thiên vị ưu đãi người này trọng dụng người kia hơn mình. Chị Têrêsa Hài
Đồng chôn mình trong trong Dòng Kín với bốn bức tường và Mẹ Têrêsa calcutta lăn
lộn khắp thế giới để giúp đỡ người nghèo khổ trên hết nghèo khổ nhưng cả hai
Têrêsa cùng phát xuất bởi một Tình Yêu, cả hai đều cảm nếm Hạnh Phúc tròn đầy và cả hai đều không thiếu những khó khăn.
Nhận ra tiếng gọi để sống
hạnh phúc.
Nhận ra tiếng gọi để đi vào cuộc
sống thân mật với Người
nên tôi có hạnh phúc.
Hạnh phúc vì tôi được làm con
cái của một Cha đầy bao
dung hiền hậu. Hạnh phúc vì sự có mặt của tôi nơi trần gian này là bởi lòng Xót
Thương âu yếm của Cha.
Tôi được gọi vào sống trong
nhà dòng mà tôi không
có niềm vui hạnh
phúc tình yêu bình an thì
thật bất hạnh cho
tôi. Tối ngày tôi cứ hục hặc với chính bản thân mình hoặc trục trặc với cộng đoàn thì thật khốn
khó cho tôi. Đúng là đời
tôi mất cả chì lẫn chài.
Nhưng nếu tôi sống giữa đời, trong Tình
Yêu của Chúa, tôi cảm nếm được niềm vui bình an là chính Chúa thì thật hạnh phúc cho tôi.
Vì thế mà ơn gọi sống trong dòng sướng
tu hay khổ tu hay giữa đời
hay bất cứ ở đâu, tất cả chỉ là phương tiện để dẫn đưa tôi, tạo điều kiện cho
tôi đạt tới miền hạnh phúc của Tình Yêu.
Trong tình yêu bao la của Chúa tôi tha hồ vẫy
vùng, hít thở bầu khí
nồng nàn yêu thương của tự do ; Và tôi làm chủ được mình, làm chủ được cuộc
sống của tôi, bởi có những lúc tôi chìm đắm trong chiêm niệm, ngụp lặn trong
lòng xót thương của Người và có những ngày tôi hân hoan ra đi chia sẻ niềm vui
hạnh phúc Tin Mừng đó cho tha nhân thì cuộc sống có ý nghĩa biết là chừng nào.
Trong
tình yêu của Chúa làm cho
đời tôi tự do, có niềm tin thênh thang, có lòng mến dâng tràn, có sự cậy trông bền bỉ… và tha thiết mong ước niềm vui bình an hạnh phúc cho người khác. Hạnh phúc của tôi chính
là thấy người khác được hạnh phúc.
Tự do đáp trả.
Tôi được tự do tin và đáp lại tiếng
gọi ấy. Tôi không đáp lại thì tôi cũng chẳng có lỗi gì chỉ có điều tôi để uổng
một cơ hội ngàn vàng, uổng phí một cuộc đời để sống sâu hơn, nội tâm hơn, ý
nghĩa hơn, phong phú hơn. Nếu tôi chẳng thích phiêu lưu mạo hiểm, tôi chẳng
thích ra khỏi những gì đã quen thuộc, tôi chẳng muốn khó khăn vất vả thêm, tôi
ngại phải cố gắng một chút bởi tôi chịu vậy, an vui trong số phận xưa nay quen
rồi… và như thế tôi đã khước từ ơn gọi. Còn nếu tôi sẵn sàng mở lòng ra để nghe tiếng Chúa gọi, đáp trả bằng hai
tiếng Xin Vâng to tướng thì tôi bắt đầu nhập cuộc một trò chơi tình yêu phiêu
lưu mạo hiểm mà luôn luôn nó đòi hỏi tôi sự can đảm lì lợm kiên trì và bền bỉ.
Đi vào cuộc sống.
Khi đã đáp trả tiếng gọi, tức là đã đến
ở với Chúa và khi đã quen
sống với Chúa trong cuộc sống thường ngày thì nhận ra Chúa sai mình đi có khi ngay
nơi vị trí mình đang đứng nhưng mọi sự đã đổi thay.
Có người sống cầu nguyện liên lỉ trong bầu khí âm thầm lặng lẽ từng ngày
(bởi thay đổi thế giới này không phải là khua tay múa chân) ;
có người làm chứng bằng những công việc lao
động tay chân thường ngày
bởi sự sống kết hiệp với Chúa làm cho người khác đọc ra được Chúa hiện
diện sống động qua thái độ cách sống lời nói việc làm của họ ;
có người tiếp xúc trực tiếp với những tâm hồn như gặp gỡ,
chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, tạo bầu khí đưa vào sa mạc tỉ tê với Chúa
hoặc tháo gỡ cảm thông những “bệnh” bị trói buộc lâu năm ;
hoặc có người viết những bài tâm tình khơi gợi cho người khác đi vào nội tâm
cuộc sống…
Và còn nhiều cách thức khác nữa…
Cuối cùng.
Những bước đầu để tôi nhận ra tiếng Chúa
và xác tín nơi Người thì tôi cần đi vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm, với một
thái độ khát khao,
bước vào đời sống cầu nguyện, cầu nguyện
và cầu nguyện không ngừng tức là đến ở với Người. Tôi kiên
trì bền bỉ cầu nguyện mỗi ngày, đó cũng là việc khổ chế, bởi khi dành thời giờ để cầu nguyện thì
đương nhiên tôi mất một số giờ, bỏ bớt công việc tính toán làm ăn, hạn chế giao
lưu tiếp đón hò hẹn, chịu đói chịu khát, chịu những thử thách như chia trí lo
ra sốt ruột muốn bỏ ngang, hoài nghi thất vọng buồn nản… .
Vào thời buổi thuận tiện khi có thể tôi
thu xếp công việc, lợi dụng thời cơ, để có nhiều giờ dành cho Chúa hơn, là bằng
cách đi vào những cuộc tĩnh tâm sa mạc cô tịch.
Một ngày nào đó tôi sẽ sớm khám phá ra
được tình yêu vượt
lên trên mọi khó khăn, gò bó, luật buộc… nó sẽ trở nên nhẹ nhõm hân hoan từ bên trong.
Việc thinh lặng cô tịch không coi như buộc phải giữ cho bằng nhu
cầu thỏa mãn tình yêu. Sự
thinh lặng bên Chúa sẽ làm cho tôi no tròn, bớt đi những thèm khát lời nói, tư
tưởng, kiến thức của người khác.
Cầu nguyện, ngồi đó để nhận ra con người
thật của mình. Biết mình là ai và biết Chúa là thế nào.
Chúa nói với chị Catarina : Con ơi ! con yêu quí của Cha, muốn đi vào
đức ái trọn hảo, con cần hiểu điều này : con là ai và Cha là ai – con là hư vô
còn Cha là Đấng Tự Hữu.
Thánh Augustinô nài xin Chúa trong câu : Xin cho con biết Chúa ; Xin cho con biết con
; Chớ gì con biết được Chúa thì con sẽ biết được con.
Càng ngồi lâu đối diện trước Chúa càng lòi
cái mặt mẹt của mình ra, đúng không ?
thế nhưng đừng xấu hổ bỏ đi nghe (Ga
8,9).
Leave a Comment