Yêu như Thầy yêu
Yêu như Thầy yêu
Chúng tôi thường nghe nói rằng
điều răn trọng nhất của Thầy Giêsu là:
“Đây là điều răn của Thầy:
anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)
Nghe vậy, nhiều khi chúng tôi vội vàng hiểu rằng:
chỉ cần yêu thương nhau là đủ.
Thế là chúng tôi hăng hái bày tỏ tình thương
với những người gần gũi,
những người thường xuyên liên lạc với mình.
Có khi chúng tôi yêu
bạn bè hơn cả vợ con.
Có người còn đùa rằng:
“Con là nợ, vợ là oan gia!”
Đôi khi chúng tôi rất nhiệt tình
với người trong nhóm, trong hội của
mình,
nhưng với người ngoài hội thì lại thờ ơ:
“Việc gì phải bận tâm?”
Phải thú thật rằng:
Tình yêu ấy nhiều khi chỉ là tình cảm tự nhiên của con người:
sáng nắng, chiều mưa,
Hôm nay nồng nhiệt, ngày mai có thể lạnh nhạt.
Bởi vì tôi đã quên mất nền tảng sâu xa của tình yêu
mà Thầy Giêsu nói đến.
Trước khi truyền lệnh:
“Hãy yêu thương nhau”,
Thầy đã tha thiết mời gọi :
“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào,
Thầy cũng yêu mến anh em như vậy.
Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)
Đây mới chính là nền tảng:
“Hãy ở lại trong tình thương của Thầy.”
Ở lại để làm gì?
Ở lại để đón nhận chính con
tim của Thầy Giêsu,
một con tim yêu thương bao la như tình yêu Chúa Cha.
Chứ không phải chỉ dựa vào trái tim
nhân loại của mình,
một trái tim nhỏ bé,
đôi khi bé như đầu cây tăm.
Chỉ khi ở lại trong tình yêu của
Thầy,
chúng tôi mới có thể
thực sự sống điều răn của Thầy:
“Anh em hãy yêu thương nhau
như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)
Nhưng nói thì dễ, làm lại rất khó.
Bởi vì cái tôi càng lớn bao
nhiêu
thì con tim yêu thương càng nhỏ bấy nhiêu.
Trái lại,
càng ở
lại trong tình yêu của Thầy Giêsu,
cái tôi dần nhỏ lại,
và con tim yêu thương dần
dần mở rộng.
Đến một lúc nào đó,
tôi bắt đầu cảm nhận được – dù chỉ một
chút thôi –
cách yêu như Thầy đã yêu.

Leave a Comment