LÀM SAO BIẾT MÌNH ĐANG NGỦ MÊ
LÀM SAO BIẾT MÌNH ĐANG NGỦ MÊ?
CN 5 Chay, năm A
Theo Kinh Thánh
Ngủ mê cũng chính là tình trạng kẻ chết
Biểu tượng Lazaro trong nấm mồ.
Như gã say
khướt vẫn một mực khẳng định: “Tui tỉnh lắm!”,
trong khi vừa nói vừa… quên mình đang nói gì.
Ngủ mê cũng vậy:
đang mê mà cứ tưởng mình tỉnh —
đó mới là cái mê “đẳng cấp”.
Dấu hiệu 1: Sống đạo kiểu… người máy
Kinh vẫn đọc, lễ vẫn đi, ca vẫn hát,
mọi thứ trơn tru như một dây chuyền sản xuất.
Chỉ thiếu mỗi… linh hồn.
Tôi đếm thành
tích: lễ mỗi ngày, rước lễ đều, giữ luật chuẩn…
nhưng nếu hỏi: “Chúa là ai với tôi?”
— đứng hình 3 giây.
Hóa ra biết Chúa… như biết một nhân vật trong sách giáo khoa.
→ Êm ái vậy thôi, nhưng: đang ngủ mê.
Dấu hiệu 2: Lời Chúa… nghe cho vui tai
Mỗi ngày đọc vài đoạn Kinh Thánh,
xong để đó cho… chim trời xử lý.
Ra khỏi giờ cầu nguyện là quay về đời sống cũ:
lo, giận, hơn thua, tính toán.
Có dịp thì tranh luận Kinh Thánh hăng như… thầy bói mù sờ voi,
nhưng đời sống thì không nhúc nhích nổi một phân.
→ Đọc nhiều
mà không sống,
thì khác gì… đọc menu mà không ăn.
Vẫn ngủ mê.
Dấu hiệu 3: Biết rất nhiều… mà chẳng hiểu gì
Thần học, sách đạo đức, bài giảng… đọc không thiếu thứ gì.
Nhưng Chúa vẫn là một “ý niệm cao siêu”:
quyền năng — nên xa vời,
yêu thương — nhưng hình như… có chọn lọc.
Nói chung:
miệng thì tung hô “Thiên Chúa là tình yêu”,
còn trong đầu… vẫn là một ông “quản lý vũ trụ”.
→ Kiến thức
đầy đầu,
mà trái tim vẫn… mù.
Đó là ngủ mê… đầy kiến thức.
Dấu hiệu 4: Loan báo Tin Mừng kiểu… cassette
Ra đi hăng hái, nói rất hay,
nhưng toàn phát lại nội dung đã học.
Không dám lệch đề, không dám nói khác.
Người nghe có thể được “truyền đạt thông tin”,
còn mình thì… còn lâu mới được biến
đổi.
→ Cứ tưởng
cứu được trăm ngàn linh hồn,
mà quên mất… linh hồn mình đang ở đâu.
Ngủ mê mà vẫn "ÔM" micro.
Dấu hiệu 5: Miệng nói “đừng sợ”, lòng đầy sợ hãi
Rao giảng phó thác,
nhưng đêm về lo đủ thứ:
tiền bạc, tương lai, con cái, cộng đoàn mất lửa…
Sợ đến mức phải tự trấn an: “Đừng sợ! Đừng sợ!”
→ Người
không sợ thật,
không cần phải… nhắc mình đừng sợ.
Đây là ngủ mê trong lo âu.
Dấu hiệu 6: Đạo thành cái lồng
Giữ đạo như mong cầm được vé vào
thiên đàng.
Làm đúng quy trình, đủ chỉ tiêu, khỏi bị “rớt”.
Không dám hỏi, không dám nghĩ,
vì sợ… sai là “toang”.
→ Đức tin
biến thành… nội quy.
Thiên Chúa biến thành… áp lực.
Ngủ mê nhưng rất kỷ luật.
Dấu hiệu 7: Nói một đàng, sống một nẻo
“Chúa luôn ở bên tôi” — nói rất trơn.
Nhưng cả ngày không nhớ Chúa nổi… một lần.
Khi cần thì mời Chúa vào,
khi vướng víu thì… xin Ngài đứng sang một bên.
→ Nghe quen
không?
Đó là ngủ mê cấp độ cao.
Kết luận
(không vui lắm):
Người ta có thể sinh ra, sống, rồi chết…
trong tình trạng ngủ mê hoàn toàn.
Như chú đại bàng
tưởng mình là vốn là gà,
sống đời bới đất,
và chết… mà chưa từng bay.

Leave a Comment