BƯỚC VÀO CÕI SỐNG
BƯỚC VÀO CÕI SỐNG
1. Chúa đã gọi tôi ra khỏi “mồ”?
Trước hết, “mồ”
không chỉ là cái chết thể lý,
mà còn là: tội lỗi, bóng tối, tuyệt vọng,
và cả một kiểu sống an phận: “thế này là đủ rồi…”
Trong khi cầu
nguyện và đọc Kinh Thánh,
tôi đặc biệt tâm đắc hai lời này:
+ “Giờ đã đến
– và chính
là lúc này đây –
giờ các kẻ chết nghe tiếng Con Thiên Chúa;
ai nghe thì sẽ được sống.” (Ga 5,25)
+ “Ai nghe lời
tôi và tin vào Đấng đã sai tôi,
thì có sự sống đời đời…
nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.” (Ga 5,24)
“Giờ đã đến – và chính là lúc này đây.”
Không phải
là chuyện của đời sau,
không phải là một lời hứa xa xôi…
Mà là bây giờ. Ngay lúc này.
Tôi đã nghe.
Tôi đã tin.
Và tôi đã bắt đầu sống theo.
Và tôi xác tín như đinh đóng cột:
Chính là lúc
này đây
tôi đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
Dấu hiệu nào?
Rất đơn sơ thôi:
Tôi bình
an hơn,
tôi vui sống hơn,
Tôi không còn bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi
về một hình phạt treo lơ lửng trên đầu…
Không còn
cảm giác
Thiên Chúa như một vị thẩm phán đang chờ xử án,
nhưng là một
Đấng
đã kéo tôi ra khỏi mồ.
Và thật vậy,
cảm nghiệm “từ cõi chết bước vào cõi sống”
— đẹp đến không ngờ.
2. Mùa Chay: nghe nhiều về tội lỗi hay tình thương?
Trước đây, người ta thường nhấn mạnh: thống hối.
Và “thống hối”
thường bị hiểu
chỉ là day dứt về tội lỗi.
Còn các bài
thánh ca thì cứ lặp lại:
“Hãy trở về…”
Thế rồi, hết
Mùa Chay này đến Mùa Chay khác,
tôi vẫn thấy mình:
Thống hối…
rồi lại tái phạm.
Trở về… rồi lại đi xa.
Bao nhiêu
năm trôi qua,
mà vẫn dậm chân tại chỗ.
Tại sao vậy?
Vì tất cả chỉ là nỗ lực của “cái tôi.”
Một mình tôi
cố gắng sửa mình.
Một mình tôi gắng sức trở về.
Một mình tôi chiến đấu với tội lỗi.
Và kết quả
là…
Tôi vẫn ở trong “mồ”,
chỉ là trang trí nó cho đẹp hơn mà thôi.
Cho đến khi tôi nhận ra một điều:
Mùa Chay không phải là hành trình “tôi đi tìm Chúa”,
mà là hành trình “Chúa đi tìm tôi.”
Không phải
tôi tự mình bò ra khỏi mồ,
mà là Ngài gọi tôi ra.
Không phải
tôi gắng sức làm cho
mình nên thánh,
mà là tình thương Ngài làm tôi sống lại.
Lúc đó, trọng tâm không còn là:
“Tôi đã phạm bao nhiêu tội?”
mà là:
“Mỗi ngày tôi để cho Chúa yêu tôi đến mức nào?”
Và khi tôi
thực sự cảm được tình thương ấy,
một điều lạ lùng xảy ra:
Tội lỗi mất
dần sức hút.
Không phải vì tôi gồng mình chống lại,
mà vì tôi không còn muốn quay lại “mồ” nữa.
Kết
Mùa Chay,
nếu chỉ dừng lại ở tội lỗi,
thì dễ dẫn đến sợ hãi.
Nhưng nếu đi
vào tình thương,
thì sẽ dẫn đến sự sống.
Và có lẽ, điều Chúa muốn nói với tôi hôm nay là:
“Hãy ra khỏi mồ!”
Không phải
bằng nỗ lực của riêng tôi,
mà chính là đi vào Tình Thương của Ngài
Chính Tình Thương ấy đẩy tôi ra khỏi "mồ"
Thực vậy, tôi cảm thấy mình
đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

Leave a Comment