Hai lối nhìn về con người và Thiên Chúa

 


Hai lối nhìn về con người và Thiên Chúa

 

Trước thắc mắc như:
Thiên Chúa biết trước mọi sự thì con người còn tự do không?
Ơn Chúa và tự do con người hòa hợp thế nào?

Thật ra có thể nhìn vấn đề theo hai lối nhìn khác nhau.

1. Lối nhìn thuần nhân loại

Theo lối nhìn này, con người chỉ được hiểu như một hữu thể thân xác.

Con người sống trong không gian và thời gian,
bị giới hạn bởi tuổi tác, hoàn cảnh, lịch sử.

Sinh ra từ bụi đất,
rồi cuối cùng cũng trở về bụi đất.

 

Theo  lối nhìn ấy,

Thiên Chúa bị loại ra ngoài "khung cửa sở mùa thu"

Ngài không những ngoài không gian, ngoài thời gian,
mà còn ngoài cuộc đời mong manh của con người.

Và vì thế, Thiên Chúa dễ bị tưởng tượng như
một vị vua xa xôi trên chín tầng trời,
từ xa nhìn xuống nhân loại lầm than.

Dù Ngài có ban ơn dồi dào,
con người thân xác vẫn yếu đuối,
ngã lên ngã xuống hàng ngàn lần.

Kết quả là mọi khái niệm như
ơn Chúa – tự do – cứu độ
trở nên rối tung lên như một đống xà bần,
khó tìm được lối thoát.

 

2. Lối nhìn tâm linh trong Đức Kitô

Nhưng Tin Mừng mở ra một cái nhìn khác.

Con người không chỉ là thân xác hữu hạn.
Trong con người còn có chiều sâu tâm linh vô cùng cao quý.

Con người được “sinh ra bởi Thiên Chúa” (Ga 1,13).

+ Được chọn trong Đức Kitô để trở nên thánh thiện và tinh tuyền (Ep 1,4).

+ Được thông phần bản tính Thiên Chúa (2 Pr 1,4).

+ Được thánh hiến và sai đi ngay từ trong lòng mẹ (Gr 1,5).

+ Được tình yêu Thiên Chúa đổ vào lòng nhờ Thánh Thần (Rm 5,5).

Và Đức Kitô còn hứa:

+ “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”

Ngài mời gọi:

+ “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” (Ga 15,9)

Và Thánh Gioan kết luận bằng một chân lý tuyệt đẹp:

+ “Thiên Chúa là Tình Yêu.
Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa,
và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.” (1 Ga 4,16)

Ở lúc nào?

Ngay bây giờ.

Ở cho tới khi nào?

Cho tới muôn thủa muôn đời.

 

Kết luận

Theo cái nhìn tâm linh này,
Thiên Chúa không
tách khỏi con người.

Ngài ở trong con người,
và con người ở trong Ngài.

Ngay từ khi ta còn trong lòng mẹ,
qua suốt cuộc đời trần thế,
và mãi mãi trong cõi đời đời
mai sau.

Khi hiểu điều đó,
những tranh luận khô khan như:

Thiên Chúa biết trước thế nào?
Tự do con người ra sao?

bỗng trở nên nhỏ bé như ruồi muỗi bay quanh ánh sáng.

 

Vì điều quan trọng hơn cả là:

con người được mời gọi

sống nên một với Chúa trong tình yêu tuyệt vời.

 

 

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.