Nước trời đang nằm trong tay
Nước
trời đang nằm trong tay
Mt 10,1-7 ; St
41,55-57;42,5-7a.17-27a
“Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều
Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một
điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia
kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17,20-21)
Nước Trời đã đến gần : Ở gần đối với người
chưa tin thì vẫn cứ gần mãi mà không vào trong nhà được.
Nước Trời đã đến gần : Ở gần với những người
đã hoán cải, cảm nghiệm, nhận ra… tức là người có đức tin thì xác tín Chúa luôn
ở trong, ở cùng, ở với… trong giờ phút sống, trong hoàn cảnh sống, trong biến
cố xảy ra… Đúng là Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Nước
trời đang nằm trong tay.
Muốn cho mọi người đón nhận được “Nước Trời đã
đến gần” thì người rao giảng, người chia sẻ, người đồng hành, người viếng thăm… cần phải trở về trung tâm lời rao giảng như thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu đã kêu gọi : “Từ
lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt
4,17 ; 3,2)
Chuyện sám hối không những là xưng thú lỗi
lầm, tội lỗi đã trót phạm hay cố tình phạm…
nhưng còn hơn thế nữa là làm sao thay đổi được con người, nếp sống, não trạng… của mình “Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối
đã không diệt được ánh sáng” (Ga 1,5)
để trở thành một tạo vật mới sống trong một trời mới đất
mới “Đấng ngự trên ngai phán : “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh
21,5).
Đó là con người sống đức tin.
Kinh nghiệm cho chúng tôi thấy, chuyện hoán
cải có khi Chúa thực hiện cách bất ngờ cho một ai đó ;
có khi bị một
cú sốc quá nặng tưởng chừng không vượt qua nổi
;
có khi bị tội lỗi hay một thói quen đam mê nào đó giày vò muốn thoát ra mà không thoát được ;
có khi đụng chạm tới một biến cố bất chợt nhỏ thôi
nhưng cũng làm thay đổi …
Còn những mảng sống bình thường như chúng tôi thì chính chuyện
chuyên chăm hằng ngày đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong thinh lặng êm đềm nhẹ
nhàng để cho Chúa thực hiện đổi mới như người thợ gốm làm nên tác phẩm tuyệt
vời cho mình ; hay trong nơi kín đáo riêng tư lặng lẽ suy niệm Lời Chúa
để rồi chính Chúa thấm nhập vào trong và đổi mới con người chúng tôi.
Từ đó Ngài sai chúng tôi đi…“Dọc đường hãy
rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần”.
Cái khó của người rao giảng hay đồng hành là
khơi gợi làm sao cho họ nhận ra họ được Chúa Cha lôi kéo họ
“Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không
lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6,44).
Người rao giảng hay đồng hành không tự sức mình có thể lôi kéo
được ai nhưng sống gắn bó thân tình với Chúa để chính Chúa ở trong mình tỏa ra năng lực có
sức hấp dẫn và lôi cuốn người chung quanh.
Khi chúng tôi chưa thực hiện được điều đó thì chúng tôi biết rằng
chúng tôi cần sống đời sống
cầu nguyện kết hiệp sâu xa nhiều hơn nữa để cuộc sống hằng ngày hình ảnh Chúa được bày tỏ rõ nét hơn.“Thầy
là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga
15,5).
Tóm lại người môn đệ là người sống chết kết hợp với Thầy của mình để chính Thầy sẽ hướng
dẫn, chỉ bảo giúp người khác bước
vào Nước Trời ngay hôm nay.
Ông vua Ai-cập là Pha-ra-ô nói với toàn dân nước Ai-cập đang khi
bị đói ăn
“Cứ đến với ông Giu-se ; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo”.
sao mà giống câu nói của Đức Mẹ Maria thế nhỉ
“Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì, các anh cứ việc
làm theo” (Ga 2,5).
Vâng, Nước Trời hôm nay thế này đây :
“Đức Giê-su bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh.
Ai
đến với tôi, không hề phải đói ;
ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” (Ga
6,35).
OTC
Leave a Comment