Sám hối sám hiếc làm gì




Sám hối sám hiếc làm gì

Mt 11,20-24 ; Xh 2,1-15a

Chúng con mạo muội, suy nghĩ tìm hiểu :
Tại sao Ngài lại ‘mắng’ nhỉ ?
Ngài bực mình, ra như hối tiếc sao ?
Toi cơm í toi công hả ?
Chứng kiến bao là phép lạ ngay trước mắt mà không thấy thay đổi gì sốt. Vẫn cứ cậy mình giàu có, tự cao tự đại, thờ quấy, vô luân … sao không bực mình cho đặng nhỉ ? “đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối”.
Các ngôn sứ thường tỏ ra nuối tiếc nếp sống (tinh thần) sa mạc của Ítraen, gian khổ nhưng gắn bó với Thiên Chúa của mình nên các ngài cũng rất khó chịu những thành thị sống cách vô đạo.
Ở đây, Đức Giêsu cũng theo cung cách đó để lên án những người đồng thời với Ngài. Người Do thái từng khinh dể những người ngoại giáo và lên án họ không nhận biết và tôn thờ Thiên Chúa ; nhưng chính họ lại lì lợm và cứng lòng tin hơn, dù được chứng kiến những phép lạ hiển nhiên …
Hôm nay, chúng con cũng đã từng đứng trước đám đông, chúng con cũng đã đem toàn lực toàn tâm, hết lòng hết sức, hết linh hồn hết cả trí khôn … dốc kiệt lực kiệt sức, dốc hết nỗi niềm sâu kín … tha thiết dịu êm để chia sẻ về một Thiên Chúa Tình Yêu … Nhưng rồi sau đó, sao mà cứ thấy mình bị hụt hẫng, chẳng thấy đụng chạm được vào nỗi lòng sâu thẳm (nông cạn!) của họ, y như đứng nói truớc sa mạc mênh mông biển cát vậy ! Những lời tâm huyết bay vút theo gió mây và nhất là ‘đánh chén’ một bữa no say rồi thì ‘trả hết cho người, trả hết cho đời’ !
– Tại các giáo xứ khi đời sống còn ngheo nghèo thì còn biết đến nhà thờ nhà thánh, còn tìm đến nhau tổ chức kinh hạt rân ran, nhưng đến thời kinh tế khá gỉa, có đồng ra đồng vào rồi thì lè phè ở nhà đắp chăn ngủ khò ! Trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh vui chơi giải trí thoải mái … không thiếu ‘món’ gì, mệt rồi thì ngủ tới bến chứ còn chúa mẹ gì nữa!
– Những con chiên ngoan đạo, làm đủ bổn phận kinh hạt lai rai, lễ lạc hằng ngày … Vậy là tới mức rồi, đủ điểm rồi nên cứ an tâm ung dung mà sống. Sám hối sám hiếc làm gì cho rắc rối phiền toái cuộc đời !
Đức Giêsu có quở mắng cho thì cũng chẳng oan chút nào !
Vấn đề đặt ra trong mọi thời đại là con người không tự sức mình khao khát kiếm tìm Đấng Tuyệt Đối, quả là khó nên chỉ tìm thấy được cái trước mắt dễ dàng và vơ ngay vào cho mình, rồi tưởng thế là hạnh phúc !!!
Ngày nay vẫn có những người giàu có, địa vị chức quyền nhưng họ không dừng lại để thụ hưởng ; hoặc những người nghèo khó mà lòng không sốt vó lên … Tâm hồn họ luôn luôn chan chứa một niềm vui, sự bình an và hạnh phúc tràn ngập
vì họ cảm nghiệm có Chúa đang ở với ở cùng
nên đối với họ dù giàu hay nghèo không phải là trọng tâm cuộc đời lữ hành này.
Lịch sử cuộc đời ông Môsê đã trở thành một câu chuyện hấp dẫn vì có bàn tay của Chúa dẫn dắt can thiệp để rồi ông đã dẫn đưa cả một đoàn dân Chúa ra khỏi đất Ai-cập. Ông đã có một ý chí mạnh mẽ và lòng yêu dân tộc sâu xa nên ông đã không bị chôn vùi trong cung điện ngọc ngà mà đã thoát ra “ngồi bên bờ giếng”.
ÔTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.