Bé mọn…một đền thánh để Chúa hiện diện
Bé mọn…một đền
thánh để Chúa hiện diện
Mt 11,25-27 ; Xh 3,1-6.9-12
Đừng vội cho mình là bé mọn vì mình cù lần, dốt nát, kém cỏi, dở
hơi, thấp bé, nghèo hèn, xấu xí, bất tài, vô dụng…
Những người hoán cải mới là người bé mọn đấy !
Người bé mọn là những con người đón nhận hoán cải, được Chúa đổi
mới với một đức tin sống động, nhận ra con người thật của mình và đồng thời
cũng nhận ra tình thương của Chúa dịu hiền và ngọt ngào.
Người bé mọn là người lúc nào cũng nhận thấy Chúa luôn ở với mình,
ở trong, ở cùng, ở với, nên một… kết hợp mật thiết với Chúa để có khả năng đón
nhận người khác, yêu thương và tha thứ.
Người bé mọn là con người cầu nguyện thường xuyên không ngơi
nghỉ “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha”. Dành
thời giờ cho Chúa, mỗi ngày rút vào nơi cô tịch tiếp xúc với Cha là nguồn hạnh
phúc yêu thương. Một ngày lòng con thảo không có giờ dành cho Cha, không gặp gỡ
Cha thì không thể chịu được, bứt dứt khó chịu thế nào í !
Người bé mọn là người đã được mạc khải cho biết : “Cha
tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ;
cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con” và người bé mọn
biết rõ mình mà không hề mặc cảm, tự ti than vãn rên la thân phận… và biết rõ
Chúa đang ở đâu, cảm nhận được Chúa yêu như thế nào, nồng nàn làm sao ?
Ông Mô-sê có phải là người bé mọn không ? Thưa phải đấy, ông Mô-sê
là kẻ bé mọn. Câu chuyện của ông Mô-sê thật ly kỳ hấp dẫn nhỉ ?
Ông đang dẫn đoàn chiên qua sa mạc đến núi Khô-rếp thì thấy có lửa
ở bụi gai cháy mà không hề tắt. Nơi trống không mông quạnh, nơi chỉ có cát và
đá, nơi người ta rảo bước chân qua, nơi hang ổ trộm cướp… thế mà vẫn có Chúa
hiện diện :
“Thiên Chúa gọi ông : “Mô-sê ! Mô-sê !” Ông thưa : “Dạ, tôi đây !”
Người phán : “Chớ lại gần ! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất
thánh”.
Cho dù ở bất cứ nơi đâu, giữa chốn thị thành hay sa mạc hoang vu,
thì trong tâm hồn người bé mọn vẫn có một đền thánh để Chúa hiện diện.
Từ đó người bé mọn vẫn tiếp xúc, đối thoại, tương quan thân tình với Chúa mà
không phải chờ hay tìm đến một nơi hoành tráng xứng đáng sơn son thếp
vàng “Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên
Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp”.
Người bé mọn gặp gỡ Chúa và được Chúa sai đi “Bây giờ,
ngươi hãy đi ! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en
ra khỏi Ai-cập”.
Biết mình bé mọn chẳng có tài cán gì, chẳng phải là những bậc
thông minh khôn ngoan nổi tiếng, chẳng có nghiệp binh đao tài giỏi nơi chiến
trường… “Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa : “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập ?”.
Chỉ một lời hứa hay đúng ra chỉ một lời nói, có dám tin không ?
Có dám phó thác không ?
“Người phán : “Ta sẽ ở với ngươi”.
Người bé mọn chỉ có thế là đủ rồi. Đánh đuổi những gì là tàn phế
trong cuộc đời mình, những gì không cần thiết, những gì làm ngăn trở vướng víu…
Đưa dân ra khỏi đất Ai-cập và cũng là đưa mình ra khỏi cái tôi
cồng kềnh…
Cuối cùng chúng ta biết đoạn kết câu chuyện của ông Mô-sê bé mọn
thế nào rồi nhá ! (xin mở du-tu-be (You Tube) xem chuyện ông Mô-sê).
OTC
Leave a Comment