Vào Nước Trời
Vào Nước Trời
Mt 5,20-26 ; 2Cr 3,15-4,1.3-6
“Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở
công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước
Trời”.
Thế nào là công chính hơn ?
Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta cũng cần biết thế nào là
công chính đã rồi mới thẩm định xem hơn hay kém nhỉ !
“Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào ?
Chẳng còn gì để hãnh diện ! Dựa vào luật nào mà hãnh
diện ?
Vào việc làm chăng ? Không, nhưng dựa vào lòng tin.
Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng : người ta được nên công
chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy”.
Đây là sự công chính của ông Pharisêu : Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy
Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính,
ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng
cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’
Người công chính là người đã được hoán cải nhờ lòng thương xót vô
biên của Chúa.
Khi con người biết mình, nhận thấy yếu đuối tội lỗi tối tăm của
mình nhưng đồng thời lại nhận ra lòng từ bi giàu lòng thương xót của Chúa thì đó
là người công chính, là người sống đức tin.
Người công chính là người sống đức tin mạnh mẽ sống động không còn
thói xấu là che đậy giả dối đạo đức của mình, không còn háo danh háo thắng cậy
sức mình, không còn lên mặt dạy đời kiểu hống hách, không còn khinh chê coi
thường người bên cạnh…
Mọi thời, mọi nơi, mọi lúc đều có những các kinh sư và người
Pha-ri-sêu nên muốn hơn các ông này thì không phải là tuân giữ tập tục luật lệ
đạt chuẩn hơn hẳn các ông ấy mà là chỉ có đường duy nhất… đó là gặp gỡ được Đức
Kitô như các vị tông đồ đã gặp gỡ Chúa Phục Sinh làm thay đổi hẳn cuộc sống của
các ông như ông Phaolô đã viết cho dân Galát “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức
Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).
“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết :”
Nhắc đi nhắc lại cỡ ba lần là Thầy bảo cho anh em biết và nếu Thầy
cứ bảo cho anh em biết như thế thôi thì anh em chúng con đây làm sao mà thực
hành trong cuộc sống được.
Đúng là Thầy bảo cho anh em biết nếu không có Thầy, anh em chẳng
làm gì được “Thầy là cây nho, anh
em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh
nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Nếm cảm mùi vị Nước Trời ngay hôm nay đó là chúng tôi sống gắn bó
mật thiết với Chúa qua những giờ cầu nguyện thinh lặng mỗi ngày và âm thầm lặng
lẽ ở chỗ này nơi kia để lời Chúa được lớn lên qua tâm trí niệm suy liên tục…
Có được như thế thì mới không giận anh em mình để khỏi bị đưa ra
tòa ;
không mắng anh em mình là đồ ngốc để khỏi bị đưa ra trước Thượng
Hội Đồng ;
không chửi anh em mình là quân phản đạo để khỏi bị lửa hoả ngục
thiêu đốt…
Và làm hòa với anh em trước rồi trở lại dâng lễ vật của mình ; mau
mau dàn xếp với đối phương để khỏi bị tống ngục…
Tóm lại là nó chọc tức mình thì không được giận ;
nó dốt nát thì không được mắng nó là đồ ngốc ;
nó nói ngang như cua bò cũng không được chửi nó là quân phản đạo ;
có tức giận nó thì phải làm hòa với nó trước rồi mới dâng lễ vật
lên Chúa ;
nó là kẻ thù thì phải mau mau dàn xếp với nó để khỏi bị giam tù
hỏa ngục…
“Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng : “Lạy Cha, xin
tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34)
“Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản
chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương ; như vậy, chúng ta được biến đổi
nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác
động của Chúa là Thần Khí”.
Có ai muốn vào Nước Trời ngay hôm nay không ?
OTC
Leave a Comment