Tôi có chối bỏ Người…không nhỉ
Tôi có chối bỏ Người…không nhỉ
Lung Linh
Nếu ta kiên tâm chịu đựng,
ta sẽ cùng hiển trị - thống trị trong vinh hiển - với Người.
Nếu ta không trung tín,
Người vẫn một lòng trung tín,
vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.
Trong 2 câu này có 2 ý chính
Ý thứ nhất, chúng tôi rất thích, nhất là
quý linh mục… thường xuyên khích lệ giáo dân:
Ông bà Anh chị em hiện nay nhớ cố gắng kiên tâm chịu
đựng …
Mai sau, chúng ta sẽ cùng hiển
trị - thống
trị trong vinh hiển - với Người …
trên thiên đàng……. Sướng chưa !!!
Ý thứ hai, có 2 vế song song với nhau
Vế thứ nhất: Nếu ta không trung tín,
Người vẫn một lòng trung tín,
vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.
Người vẫn một lòng trung tín,
vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.
Quá đúng rồi, Người
là Chúa mà..
Nhưng vế thứ 2 có vẻ kỳ kỳ không
biết thư ký của thánh Phao-lô có ngủ gục không !!! lẽ ra phải thêm chữ KHÔNG mới chuẩn chứ, mới đi đôi với vế thứ nhất
chứ.
Nếu ta chối bỏ Người,
Người cũng sẽ KHÔNG chối bỏ ta.
vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.
Người cũng sẽ KHÔNG chối bỏ ta.
vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.
Người lúc này trở
thành người cha nhân hậu khốn khổ, chiều chiều bước ra đầu ngõ tâm hồn… mong
đứa con chối bỏ Người ..trở về…
Một câu hỏi vang
lên: Tôi có chối
bỏ Người không?
Lập tức chúng tôi
đồng loạt hét lên giống như các những người Do-thái ngày xưa:
Chúng tôi đâu phải là con
hoang. (Ga 8:41)
Bằng
chứng rành rành
Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha,
và chẳng khi nào trái lệnh…
Chúng tôi vâng lệnh
Chúa vâng lệnh Hội thánh qua những việc đạo đức một cách nghiêm chỉnh như lễ
lậy, kinh hạt, rước xách hoành tráng….
Rõ ràng là mang tâm
tình người anh cả, chúng tôi giữ đạo một cách rất máy móc, hình thức….
Còn chính Chúa,
chúng tôi chẳng hề quan tâm. Chúa chẳng hề có mặt, chẳng hề đồng hành với chúng
tôi trong cuộc sống hằng ngày.
Một tuần , một
tháng qua đi, chúng tôi chẳng sống với Chúa được một vài giây…
Dường như Chúa bị
chúng tôi nhốt
trong nhà tạm…
Rồi chúng tôi hè
nhau tổ chức chầu Mình Thánh Chúa rôm ra để an ủi Chúa đỡ cô quạnh, tủi thân….với những bài
thánh ca và những bài Suy niệm đầy những tư tưởng sáo mòn….
Suy cho lắm vào … nhưng lại chẳng niệm được bao nhiêu…
thành thử ra… khi
về nhà, đâu lại hoàn đấy, chẳng có gì thay đổi.
Thế là câu hỏi vang lên một lần
nữa… giữa bầu trời tăm tối âm u…
Tôi có chối bỏ Người
không nhỉ?
Leave a Comment