Giàu có và Nghèo khó




Giàu có và Nghèo khó
Lc 16,19-31

"Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình".
Khi đọc câu Tin Mừng này, ai cũng nhận thấy ông nhà giàu này quá là giàu… thuộc số ít người, thuộc giai cấp thượng lưu, nứt vách đổ tường…. "Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ, mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng".
Do đó khi nghe, khi đọc bài Tin Mừng này xong ai nấy vẫn cứ an ổn, bình chân như vại vì thoáng nhận thấy mình đâu có thuộc thành phần giàu có như ông này đâu.
Trong thâm tâm ai cũng cho mình là người nghèo. Chẳng ai nghe hay đọc Tin Mừng xong lại đứng lên vỗ ngực xưng mình công khai trước mặt mọi người là tôi giàu có nhất làng, nhất giáo xứ để mà hãnh diện.
Ai cũng cho mình thuộc thành phần nghèo nhưng không đến nỗi nghèo khổ như Ladarô bởi hằng ngày vẫn đủ ăn đủ mặc nên chẳng phải áy náy nghĩ ngợi làm chi cho hao tổn sức khỏe…
Thứ đến cho dù có nói hay, chia sẻ cảm động, giảng lưu loát… ai nghe cũng cảm động nhưng bọc tiền, sấp đô la hay túi vàng đang cất giấu ở đâu đó thì nó vẫn nằm yên bất động ở đó… khó mà bốc hơi. Vậy cứ tha hồ mà nói năng thoải mái, giảng dạy như người có quyền, và chia sẻ lưu loát xong thì thôi, chứ có ai chất vấn, ai đòi buộc, có ai khám xét, có ai bắt mình mang tiền ra nộp cho ai đâu mà sợ.
Chỉ có bà góa nghèo này mới làm cho đồng tiền di chuyển, bay đi đấy thôi "Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình" (Lc 21,4).
Thánh Antôn làm cho tiền di chuyển sau khi nghe Lời Chúa : 'Khi được 18 tuổi thì cha mẹ Ngài qua đời. Sáu tháng sau, khi đi lễ ngài suy nghĩ về đời sống các thánh, rồi khi vào nhà thờ, ngài đã nghe Lời Chúa : "Nếu con muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải và đem phân phát cho kẻ nghèo khó rồi theo Ta" (Mt 19,21). Tưởng như Thiên Chúa nói riêng với mình, nên ngài đã về bán hết mấy trăm mẫu ruộng tốt và đồ trong nhà do cha mẹ để lại, đem tiền phân phát cho người nghèo'.
Vấn đề đặt ra ở đây là Đức Giêsu có cần phải cất công đến trần gian để dạy cho con người bài học và cho họ biết họ là người giàu hay người nghèo… rồi họ phải biết cư xử với nhau, nếu không thì hậu quả xảy ra không còn cơ hội để hối hận ?
Xin cùng nhau suy niệm và tìm câu trả lời nhé.
Chúng tôi hôm nay
Chúng tôi là những người con của Chúa nên rất giàu có. Phải nói là rất rất giàu có vì chúng tôi đã được lãnh nhận từ nơi Chúa là lãnh nhận chính Chúa. Chúa đã trao ban chính bản thân Chúa cho chúng tôi. Có Chúa là có tất cả nhưng chúng tôi đã sống 'phung phí của cải' (Lc 16,1) như người quản gia trong bài Tin Mừng CN tuần trước. "Giàu có" mà không biết sử dụng hay hưởng dùng thì như là "phung phí", chứ còn gì nữa !
Một là có đầy, là rất giàu có rồi nhưng cứ nghĩ mình 'nghèo khó' vì có mà không biết mình có, không nhận ra kho tàng kếch xù ngay trong nhà, không biết đón nhận viên ngọc châu báu ngay trong túi… vì thế cứ để Đức Giêsu như chàng Ladarô nghèo khổ ở bên ngoài cổng, bên ngoài cuộc đời của mình, bên ngoài những suy nghĩ lời nói và việc làm. Không sống gắn bó, không thân tình mật thiết, không gần gũi tương quan… với Chúa nên Chúa vẫn mãi mãi như một người hành khất chờ chực ăn mày chút yêu thương… của chúng tôi.
Hai là với bao người sống chung quanh họ rất "nghèo khó" Chúa, chúng tôi cũng "nghèo khó" như họ chỉ vì không biết mình giàu có (đầy Chúa) nên cũng chẳng có chi để mà chia sẻ cho họ và để rồi cuộc sống cứ vật vờ, bò lê bò càng với cái thế giới vật chất này.
Con người chỉ tìm thấy hạnh phúc và yêu thương đích thực là khi biết cho đi chính Chúa trong cuộc đời của mình. Càng cho càng phong phú.
"Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được".
Lòng tin của người Kitô hữu chúng tôi hơn nhau ở chỗ người biết đón nhận và người không biết đón nhận nên đã tạo ra một khoảng cách, một vực thẳm, một lỗ hổng lớn đến như vậy đấy.
Có cũng như không lại có khi cái tưởng có cũng bị lấy mất "Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất" (Lc 8,18).
Kết
Cần phân biệt :
Giàu có và nghèo khó vật chất thuộc nước thế gian
Giàu có và nghèo khó tâm linh thuộc Nước Trời
Vậy chúng tôi đang giàu có hay nghèo khó ở nước nào ?
Đời sống âm thầm lặng lẽ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày giúp chúng tôi có câu trả lời chân thật hơn.
OTC

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.