Khao khát trở nên như trẻ nhỏ
Khao khát trở nên như trẻ nhỏ
Mt 18,1-5 ; Is 66,10-14c
(Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su)
Đối người Do Thái thì người phụ nữ và trẻ con
không đáng bận tâm, chỉ có người đàn ông mới là quan trọng “Số người
ăn có tới năm ngàn đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con” (Mt 14,21).
Thầy Giêsu đến trần gian này đã chủ động làm
ngược lại quan niệm của người Do Thái. Khi đi rao giảng các Ráp-bi thời đó,
không có chuyện phụ nữ lẽo đẽo đi theo, thế mà Thầy Giêsu đã cho mấy người phụ
nữ đi cộng tác vào sứ vụ. Và còn nữa, khi đó các ông môn đệ khó chịu, la rầy bố
mẹ các cháu bé, không được đến gần và làm phiền chuyện người lớn (Mc 10,13).
Thầy Giêsu bực mình (Mc 10,14), chính Thầy đã chủ động quan tâm thương yêu
những cháu ấu nhi, thiếu nhi, ôm lấy chúng và chúc lành cho chúng và còn độc
đáo hơn, đó chính là đem các cháu ra làm mẫu gương, lý tưởng sống Nước Trời như
bài Tin Mừng hôm nay.
“Thầy bảo thật anh em : nếu anh
em không trở lại…”.
Muốn nên giống em bé thì cần trở lại nhá
! Trở lại, trở về, hoán cải, hối cải, biến đổi…
Ô ! không phải chuyện dễ xơi nhỉ ?
Nhiều người tưởng dễ xơi nên đã tỏ ra bộ mặt ngô ngố, lớ ngớ,
nhõng nhẽo… tự cho mình là em bé như thế đó !
Ai đã có kinh nghiệm thì chuyện hoán cải cũng
đã một lần kinh qua một biến cố hay một giai đoạn trầy da tróc vẩy, thâm tím
mình mẩy, rát rúa như rắn, cua tôm, bung vỏ để lớn lên…
Có người sớm, có nghĩa là còn rất trẻ ; hay người trễ là người đã
lớn tuổi. Trẻ như Gioan Tẩy Giả còn nằm trong bụng mẹ ; như Têrêsa Hài Đồng
thời thiếu nhi… Còn già rồi thì… như tôi. Hí hí !
Nước Trời đã có mặt ngay hôm nay rồi đấy nhá !
“Vậy ai tự hạ…”.
Tự hạ có phải sống lù khù, ngớ ngẩn, tảng vờ
ngây thơ đơn sơ vô… số tội đó sao ?
Mỗi người tự mình có thể hạ xuống được không ?
Tự hạ là làm mình thấp đi (lùn), bé đi (còi) được không ?
Ngày nay tiến bộ văn minh nhờ qua máy móc nên ta không tự nâng, tự
cao lên được thì ta dùng xe nâng, xe cẩu ta lên…
Hoán cải để nhận ra có Chúa ở
cùng thì cái tôi to đùng sẽ bước ra (không đội trời chung).
Cái tôi to đùng đi ra rồi thì con người chúng ta sẽ lép xẹp lại vì
Chúa “nhỏ bé” lắm, “dễ tính” lắm, đón nhận và ở lại với chúng ta, dù nhà chúng
ta có “tồi tàn rách nát”.
“Anh
em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,29)
“Còn ai tiếp đón một em nhỏ…”.
– Một em nhỏ hay người bé mọn, hiểu nghĩa tự
nhiên, theo lẽ thông thường thì đối với trẻ em, không được làm cớ cho nó vấp
ngã, và nó vẫn phải được đón tiếp đàng hoàng…
– Cũng có thể hiểu những người ngô ngố, khờ
khạo, dốt nát, kém cỏi, không bằng cấp, không chức quyền, thua thiệt nhiều
phương diện… về mặt xã hội con người hay đời sống đức tin, yếu kém về đạo lý
thì chúng ta cũng không được đánh giá thấp họ, không có quyền coi thường họ mà
cần phải tôn trọng họ vì họ cũng vẫn là con Chúa (vì danh Thầy).
Khi tiếp đón họ là tiếp đón chính Thầy. Tha thiết
mong mỏi giúp họ sớm nhận ra được tình yêu của Chúa và có Chúa ở cùng.
Lại cũng có thể hiểu ‘một em nhỏ hay người bé
mọn’ là những con người có đức tin sống động, luôn kết hiệp mật thiết với Chúa trong
cuộc sống thường ngày.
Không có gì có thể tách họ ra khỏi tình yêu trong Đức Kitô. Dù họ
có bị người chung quanh coi thường, đánh giá thấp họ, rẻ rúng khinh chê họ thì
họ vẫn cứ sống đơn
sơ hồn nhiên vui tươi trong cuộc sống.
Không có gì ở nước thế gian này đeo bám vào họ ; hay lôi kéo được
họ vì họ luôn sống nhẹ nhàng thanh thoát và họ đã cảm nếm được niềm vui hạnh
phúc ngọt ngào của Nước Trời ngay hôm nay.
“Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng
niu trên đầu gối”.
Những người thuộc loại này có phải tiếp đón hay có được tiếp đón
không?
“Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em
ra các quảng trường mà nói : “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng
tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều
này : Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc
10,10-15)
Hôm nay…
Hôm nay, cả Giáo Hội mừng lễ thánh Têrêsa hài
Đồng Giêsu, Trinh Nữ, Tiến sĩ Hội thánh, Bổn mạng các xứ truyền giáo. Con đường
nên thánh của ngài không phải dễ như ăn cháo đâu.
Bảo nên thánh bằng con đường (linh đạo) trẻ thơ nên ai cũng bắt chước
được nhất là đám trẻ, có thật như thế không đấy ?
Đọc tiểu sử của ngài mới thấy cuộc đời của ngài có nhiều vấn đề
không dễ xơi đâu nhưng là sẽ khơi gợi lên nơi chúng ta lòng khao khát, với ước muốn thiết
tha để Chúa dẫn đi theo cách thức, đường lối của Chúa hợp với con người, bầu
khí, hoàn cảnh, lịch sử cuộc đời mỗi người chúng ta.
“Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức
Giê-su hớn hở vui mừng và nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen
Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều
này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều
đẹp ý Cha” (Lc 10,21)
OTC
Leave a Comment