Chuyện đón nhận Chúa vẫn cứ lơ tơ mơ
Chuyện đón nhận Chúa vẫn cứ lơ tơ mơ
Ga 6,51-58 ; Dnl 8,2-3.14b-16a
; 1Cr 10,16-17
Nếu cứ hiểu đơn sơ dân dã quê mùa là bánh kẹp
thịt thì ngon quá chừng, cần gì phải thắc mắc nhỉ ?
Tại sao cứ bận tâm đến chuyện ăn thịt và uống
máu nhỉ ?
Giá mà cứ để ý đến những câu dưới này thì có phải phấn khởi hơn
không ?
sẽ được sống muôn đời
có sự sống nơi mình
sống lại vào ngày sau hết
ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy
Nói chung thời đó vì còn mới lạ quá nên chẳng
hiểu mô tê ất giáp gì nhưng thời nay có được học hỏi qua các giai đoạn theo độ
tuổi ở nhà thờ nên cũng có hiểu biết tí chút… thế mà thời xưa hay thời nay
chuyện ĐÓN NHẬN ra như vẫn không khác nhau mấy ?
Ngài truyền sự sống, sức sống cho con người
nên Ngài có cho ăn gì cũng không cần phải thắc mắc, đúng không ?
Ngày nay con người đang sống trong thời đại
văn minh, kỹ thuật, khoa học, kinh tế, chính trị, y khoa… thế mà người ta vẫn
thích trở về thời ăn lông ở lỗ, gặp gì cũng ăn và cho là đặc sản…
Ăn thịt và uống máu là ăn chính bản thân Ngài
nhưng vì sức loài người hiểu theo nghĩa đen nên họ thấy ớn ?
Vả lại với một thân xác của một con người thì thử hỏi cung cấp đủ cho
mấy người ăn ?
Một đám cỗ tưng bừng cả trăm bàn thì bao nhiêu con heo, bao nhiêu
con chó, bao nhiêu con gà vịt cho đủ ?
Vấn đề ở đây là con người không hiểu, không biết đường lối của
Chúa, cách thức của Chúa nên con người cứ bị loạng quạng là vậy. Ngôn sứ Isaia
đã nói từ ngàn xưa “Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta
cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các
ngươi chừng ấy” (Is 55,9).
Cái khó nhất của con người là khả năng ĐÓN
NHẬN.
Đón nhận như thế nào để gặp gỡ được Chúa?
Đón nhận như thế nào để sống với Chúa thật sống động?
Đón nhận như thế nào để có một tương quan với Chúa là một ngôi vị
mà không phải là đồ vật, ăn cho xong để còn là việc khác.
Đón nhận như thế nào để giữ Chúa mãi trong con người của mình khi
cần di chuyển nơi nọ đến nơi kia và rồi thể hiện ra cuộc sống.
Đón
nhận ba chớp ba nhoáng thì có đâu có sự sống
nơi mình hay ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
Cuộc sống con người vốn đã vội vã nên việc đón nhận Chúa vào cuộc
sống của mình (rước lễ) cũng vội vàng nốt nên chẳng có niềm hân hoan hạnh phúc
như khi bạn bè gặp gỡ nhau,
chẳng có giờ riêng để “ở lại” với nhau,
chẳng trao cho nhau những tâm tình buồn vui sướng khổ của nhau nên
chuyện rước Chúa
(đón nhận) thêm vài chục năm nữa cũng vẫn cứ lơ tơ mơ vậy thôi.
Những con người sống kinh nghiệm cầu nguyện
nói rằng :
Nếu không có giờ thinh lặng một mình với Chúa Giêsu Thánh Thể thì
khi rước Chúa ta không biết ta ăn ai.
Đúng thế, rất nhiều lần chúng tôi hồi tâm nhớ lại lấy làm chột dạ
vì những lần rước Chúa, tiếp đón Sự Sống vào cuộc đời của mình mà cứ như cái máy
bởi có ý thức gì đâu.
Đầu óc luôn bận tâm đủ thứ ngoại trừ Chúa nên đời sống con người
vẫn cứ mãi lạc lõng bơ vơ thấp thỏm, không có bình lặng trong tâm hồn cũng như
bầu khí sống nhẹ nhàng an vui bên ngoài, từ đó dẫn đến hay cáu gắt chửi mắng
rên la ồn ào ầm ĩ…“Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ
cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể”.
Sự sống kết hiệp mật thiết với Chúa đã không còn úp mở hay dùng
hình ảnh để ví von như cành nho liền với thân nho mà là rất thực tế, cụ thể : “Anh
em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy.”
Một Thiên Chúa hòa tan trong máu thịt con người để con người được
thay da đổi thịt, sống trong một trời mới đất mới, “Như Chúa Cha là
Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi,
cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”.
Cuối cùng cho chúng tôi xác tín rằng một ngày
không có giờ “ở lại” với Chúa Giêsu Thánh Thể trong thinh lặng (một cõi riêng
tư) thì mỗi buổi sáng khi đến nhà thờ chúng tôi không biết và nhớ là mình đã
đón nhận ai và đã không thể hiện được tình yêu ra cuộc sống.
OTC
Leave a Comment