Biết Chúa lơ tơ mơ




Biết Chúa lơ tơ mơ
Ga 8,51-59 ; St 17,3-9

Giời ạ ! Toàn là những lời nói khó hiểu :
‘Tuân giữ lời tôi… thì không chết ;
Ăn thịt và uống máu tôi… thì sống đời đời’.

Vì không hiểu nổi nên họ phải kết luận : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám”.
Ngày nay chẳng ai dám nói Chúa Giêsu như thế… xúc phạm, rối đạo, sa xuống địa ngục cả giường lẫn chiếu, nói chính xác là cả hồn lẫn xác.
Nhưng không nói mà im lặng mới thật đáng sợ. Im lặng có khi còn “ghê gớm” hơn nói ra đấy… “bất cần!”.
Vậy cần tìm hiểu là phải tuân giữ lời như thế nào đây ?
Tuân giữ trong lòng mà không thực hiện ra bên ngoài cuộc sống thì đã tuân giữ chưa cơ ?
Có đọc lời Chúa ngày đêm, có học hỏi lời Chúa thông thạo, có kiến thức hiểu biết những cuốn Kinh Thánh tiếng tây, ta, tàu… mà không gặp gỡ và sống thân mật với Chúa Giêsu Kitô thì chưa tuân giữ đâu nhá.
Chính Ngài là Lời của Chúa Cha nói với con người.
Để cho Lời thấm vào máu thịt, thấm vào cuộc sống thì chúng tôi cần gắn bó thân mật với Đức Kitô hằng ngày bằng chính đời sống cầu nguyện trong thinh lặng.
Từ đó để cho Lời trong bản thân bộc lộ ra nơi cuộc sống thực tế mỗi ngày. Đơn giản có thế thôi.

“Ông Áp-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy”.
Cái nhìn của con người chỉ thấy cái chết trước mắt. Tức là cái thân xác này hết thở, bất động, tan rữa, bụi đất… đi vào quên lãng.
Còn cái nhìn của Chúa thì “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết” tức là linh hồn con người sống với Chúa mãi mãi, hưởng phúc trường sinh.
Linh hồn đã xa Chúa rồi thì khi thân xác có sống lại cũng xa Chúa nốt, thế là amen, tối ngày cứ khóc lóc nghiến răng ghiến lợi đời đời kiếp kiếp chẳng cùng… (Mt 8,12).
Vậy thì đời tạm (“thế gian”) này cần chuẩn bị cho đời vĩnh viễn là hết sức quan trọng và cần thiết.
Đừng khờ dại (Mt 25,2) đến lúc ấy mới ớ ra thì đã muộn rồi (Mt 25,12).

“Nhưng tôi biết Người và giữ lời Người”.
Yêu và biết là một đấy.
Biết mà không yêu thì đâu có phải là biết. Biết bên ngoài cái vỏ bọc thôi thì chưa hẳn là biết, có khi biết sai và cứ thế nói với người khác cái sai đó thì cả hai đều lăn cù xuống hố (Mt 15,14).
Đời sống đạo nếu chỉ biết Chúa qua cuốn sách bổn, vài câu giáo lý sài, mấy câu kinh đọc quen thuộc, lãnh nhận mấy bí tích ào ào cho xong… thì hỏi làm sao mà gọi là biết cái thâm sâu bên trong để được gọi là yêu ?
Và chắc chắn cũng khó khăn khi phải bộc lộ ra bên ngoài cuộc sống, hay bằng những phương tiện như tiếng nói, chữ viết, chia sẻ, loan báo…
Cuối cùng ai tuân giữ Lời thì mở cửa toang cõi lòng ra để cho Lời đi vào cuộc sống của mình.
Lời dẫn đưa đến Chúa Cha để “Ngày đó, anh em sẽ biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em” (Ga 14,20)

OTC


Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.