Vị Khách Quý
Vị Khách Quý
Cha Quang Sáng OP đặt một câu hỏi rất hay:
Mỗi ngày bạn
đón rước một "Vị Khách Quý" vào nhà mình.
Trong ngày, bạn có dành lấy vài giây để nhớ rằng Vị Khách Quý ấy đang hiện diện
không?
Hay là rước lễ xong, "nuốt đánh ực một cái rồi quên phéng luôn"?
Hơn ba mươi năm đầu đời, tôi đã sống như thế.
Suốt cả ngày, tôi chẳng nhớ tới Vị Khách Quý này được một vài giây!!!
Rước lễ xong rồi… mọi sự lại trở về như cũ.
Cho đến một ngày, tôi tự hỏi:
"Hơn sáu ngàn lần rước lễ rồi, tại sao tôi chẳng thấy mình gần Chúa thêm được một milimét nào?"
Trong khi đó, bên ngoài, tôi vẫn được xem là một người đạo đức, một "chiên ngoan đạo" hơn không ít người khác.
Chính câu hỏi ấy đã thôi thúc tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh để tìm cho ra khuôn mặt đích thực của Vị Khách Quý mà mình vẫn đón nhận mỗi ngày.
Trong chương 6 Tin Mừng theo Thánh Gioan, Đức Giêsu tuyên bố rất rõ:
"Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy" (Ga 6,56).
Và tôi còn khám phá ra một điều kỳ diệu hơn nữa.
Sự hiện diện của Chúa không bắt đầu từ lúc tôi rước lễ.
Mà đã hiện diện trong tôi ngay khi tôi còn trong lòng mẹ (Gr 1,5).
Và tiếp tục ở cùng tôi mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20).
Tôi chợt nhận ra:
Chúa không phải là một Vị Khách thỉnh thoảng mới ghé thăm.
Ngài đã hiện
diện trước khi tôi ý thức về Ngài.
Ngài hiện diện khi tôi còn trong lòng mẹ.
Ngài hiện diện trong từng ngày tôi sống.
Và Ngài vẫn hiện diện ngay cả những lúc tôi quên Ngài.
Điều thay đổi không phải là Chúa đến rồi đi.
Điều quan trọng là tôi có nhận ra sự hiện diện ấy hay không.
Rước lễ không làm cho Chúa từ xa đến gần tôi.
Rước lễ mở mắt tôi để nhận ra Đấng vốn đang ở cùng tôi, đang trao ban chính mình cho tôi, và đang mời gọi tôi ở lại trong tình yêu của Ngài.
Vấn đề không phải là: "Chúa có ở đây không?"
Mà là:
"Tôi có đang ở đây với Chúa không?"

Leave a Comment