Dọc đường… đang mang theo điều gì?
Dọc đường… đang mang theo điều gì?
CN 11 Thường niên. Năm A
“Dọc đường hãy rao giảng rằng:
Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)
Tự nhiên
mình dừng lại.
Vì Lời Chúa không chỉ được nói “trên
bục giảng”,
không chỉ được nói “trong
nhà thờ”…
mà còn được nói “dọc đường”.
Nghĩa là: ngay trong những chỗ rất bình thường
của mình mỗi ngày —
trong một cuộc nói chuyện, một ánh nhìn, một việc nhỏ —
mình vẫn đang “nói” một điều gì đó.
Nhưng mình đang “rao giảng” điều gì?
Có những
lúc, mình mang theo sự khó chịu.
Có lúc là than phiền, vội vàng, cáu gắt.
Đi đâu mình cũng “tỏa ra” không khí ngột ngạt…
mà không hề để ý.
Trong khi
Chúa lại mời mình loan báo một điều rất khác:
“Nước Trời đã đến gần.”
Không phải
là chuyện xa xôi,
mà là một điều rất gần:
một nụ cười, một lời hỏi thăm chân thành,
một việc giúp đỡ không tính toán,
một lời cầu nguyện thầm cho ai đó…
hoặc khi mình
sống hiền hơn một chút,
bao dung, kiên nhẫn
hơn một chút,
Lúc đó, dù mình không
nói gì về Chúa,
nhưng người khác vẫn cảm được một điều gì đó bình an hơn.
Thì ra: “Rao
Giảng” không phải là nói cho hay,
mà là sống sao để người khác cảm nhận được
một chút Nước Trời trong lòng….
Hôm nay mình
không đặt mục tiêu lớn.
Chỉ CÙNG VỚI CHÚA tập một điều
rất nhỏ thôi:
đi đâu cũng nhớ mình đang “mang theo” một điều gì đó.
Một chút bình an. Một chút quan tâm. Một chút thấu hiểu
Điều này minh chứng
Nước Trời đã gần lắm rồi.

Leave a Comment